Ấu thơ trong tôi là những tháng ngày trên mảnh đất miền Trung với hai mùa mưa và nắng .
Mùa nắng cái nắng như thiêu như đốt , nhưng bọn trẻ trong khu tập thể nhà tôi thích nhất là mùa hè , mùa đựơc nghỉ học . Lũ trẻ con chúng tôi thường dắt díu nhau lên dãy núi trước mặt khu tập thể đi hái sim , hái trái dúi dẻ và những quả nham ăn chát xít . Cái cảm giác thích thú khi bỗng phát hiện ra gốc sim với những trái sim tim tím ẩn sau tán lá . Chúng tôi thi nhau hái để lát về còn đọ xem ai hái được nhiều . Cái nắng khiến khuôn mặt lũ nhóc chúng tôi đỏ phừng phừng. Để rồi mùa hè qua , ngày tựu trường đến lớp đứa nào trong chúng tôi cũng đen nhẻm đen nhem vì nắng .
Ấu thơ trong tôi là những trận mưa dài ngày , là trận lụt nước trắng trời. Trời mưa , lụt , má tôi cũng không phải đi làm , lũ trẻ bọn tôi được nghỉ học. Khu tập thể lại đông đúc , rảnh rang nên mọi người thường rủ nhau làm bánh . Má tôi cũng ngâm gạo đem đi xay , tôi thích thú phụ má một tay quay cái cối xay bằng đá nặng trịch, ngày ấy chỉ có cối đá chứ chưa có máy xay như bây giờ , vì là mùa mưa nhà nào cũng xay bột làm bánh nên chúng tôi phải sắp hàng chờ đợi. Món bánh xèo của nhà tôi được làm bởi bàn tay xay bột của hai má con, sự khéo léo của ba vót đôi đũa trở bánh , những thanh củi được ba chặt sắp sẵn cho má có cái đổ bánh . Nhưng thứ tôi thích nhất khi ăn món này là chén nước mắm má tự tay pha . Nó đỏ một màu của ớt vị ngọt của đường và chút chua dìu dịu TRong cái tiết trời lành lạnh, ngồi cạnh bếp chờ những cái bánh xèo nóng hổi từ khuôn má vớt ra chấm vào chén nước chấm cay xè , rồi xuýt xoa lòng lại thấy ấm đến lạ. Nó khiến tôi mấy mươi năm rồi vãn ko thể quên được.
Tôi rời mảnh đất ấy đã 15 năm có lẻ . Nhưng một nửa tâm hồn mình dường như vẫn còn nằm lại nơi mảnh đất ấy. Vẫn nhớ đến quay quắt mỗi khi vô tình chạm đến kỉ niệm về mảnh đất nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.