Ðề: Bạn biết Webketoan như thế nào. Tự nhiên hôm nay cảm xúc ùa về khi anh
@Thanh Nam share lại bài này.
Mình biết đến WKT vào năm 9.2004, khi ra tiệm net tìm kiếm thông tin về ngành mình học. Mình thuộc dạng hiền và nhát cáy nhưng chả hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào khi tình cờ nhìn thấy thông tin offline sinh nhật lần 2 tại hồ câu cá Thu Nga - Thanh Đa, mình mạnh dạn đăng ký tham gia. Ký túc xa 8 người mà rủ chẳng ai chịu đi chung. Đường xá thì chẳng biết, nên lo lắng vô cùng. 1 con nhóc sinh viên chỉ biết 1 đoạn đường từ KTX đến trường và loanh quanh mấy tiệm net, mấy hiệu sách quanh trường thế mà dám lên Sì Phố để tham gia off, cũng ghê lắm chứ bộ. Bắt đầu, ra ngay hiệu sách mua 1 tờ bản đồ, về phòng xem và ước lượng khoảng cách để đi xe ôm khỏi bị chém. May thay có thằng bạn rành đường, nó bẩu đi xe buýt tiết kiệm được khối tiền, lên BXMĐ rồi hãy đi xe ôm. Ấy thế mà đi xe ôm vẫn bị chém ấy nhá, 50k. Ko ước lượng được thời gian nên đến địa điểm off mới gần 8h. Mình chui vào cái lều nho nhỏ, xa xa với cái lều mà các anh chị đang ở đó. Nhìn thấy mọi người đang treo băng rôn, chuẩn bị nhưng cũng chẳng dám qua, vì ngại ý. Khi tới giờ mới dám bén mảng qua cái lều bên cạnh, để ghi danh, đóng tiền. Tuy nhiên mình là 1 sinh viên duy nhất trong hội lúc đó nên được miễn phí. hehe... thích thích. Ôi nói thích thế chứ lúc đó mình ngại lắm ạ, ko dám ăn nhiều, uống nhiều vì sợ mấy anh chị trả nhiều tiền. Vì là sinh dziên nên nhỏ tuổi nhất nên "ẵm" luôn cái giải THÀNH VIÊN NHỎ TUỔI NHẤT, 1 huy chương vàng socola nhé. Về cất kỹ ơi là kỹ, để dưới đống đồ trong tủ, ấy thế nào chả hiểu sao các anh kiến cũng mò tới được

(((((((((((.
Sau buổi off đó, tiếp đến là những buổi cafe cuối tuần, những buổi ăn nhậu nho nhỏ cùng với anh chị ở Sì phố. Mình cũng ko phải xe buýt, xe ôm nữa, mà được các anh chị đưa đón tận nơi.
Ấn tượng nhất vào ngày sinh nhật mình, vừa nhảy lên yahoo, anh TVH nhảy vào "em qua WKT đi, quá trời người chúc mừng sinh nhật em luôn kìa", Ôi đúng thật nhiều dã man, có cả những anh chị chưa gặp mặt cũng gửi lời chúc cho mình. Đó là sinh nhật đầu tiên nhận được nhiều lời chúc đến thế. Mình tỉ mỉ copy từng lời chúc vào word và còn giữ đến giờ. Lúc đó tin học mình mà khá chút thì dùng print screen là có vài tấm hình để đời roài, khả năng có hạn nên đành chịu thoai
Đến khi đi làm nhận được cực nhiều lời chia sẻ, động viên và bảo ban của các anh chị, nào là "em nên học anh văn, em nên luyện tập kỹ năng này, kỹ năng kia….hoặc sao chẳng thấy em thắc mắc hay hỏi gì hết vậy?, em đã đi làm ở đâu anh/chị xin cho nhé". Mỗi lời như thế cũng khiến 1 con nhỏ xa quê, đơn thân độc mã nơi thị thành này ấm lòng. Cám ơn các anh chị và mọi người nhiều lắm á. Chụt chụt.....
Ôi để kể thì còn nhìu nhìu lắm, mà hơi lan man roài. Thôi kết luận vậy: sau 10 năm tham gia WKT em đã 1 chồng, 1 con roài (hên ghê).

)))))))))