Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, Bố Ốc bàn với Mẹ Ốc: "Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé". Bà xã đồng ý.
Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một cục giấy được bắn qua cửa sổ, Mẹ Ốc nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem: "19h tối nay, hẹn em ở chân cầu vượt gần nhà nhé".
18h 45, tay cầm bó hoa hồng, Bố Ốc vừa huýt sáo vừa đến chân cầu chờ Mẹ Ốc.
19h, rồi 19h45, kim đồng hồ lên 20h... 20h30... 21h, hết kiên nhẫn vì lúc này sương xuống nhiều, Bố Ốc hầm hầm về nhà, mở cửa và quát: "Sao bà không ra?"
Thấy Mẹ Ốc ngồi ủ rũ, thút thít: "Má không cho em đi".
-----
Chuyện nhà bác thanhvunt:
Một hôm, bố mẹ Thoại Anh, Băng Anh đi làm, để 2 anh em tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà mẹ lo lắng hỏi cậu con trai lớn: "Em với con chơi vui chứ?"
- Vâng, rất vui ạ - cậu con trai cười toe toét.
- Chắc là 2 anh em xem tivi?
- Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.
- Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? - bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.
- Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra...