O
Nói ra thật buồn cưởi, có lẽ trên đời này ai cũng muốn mình được mọi người xem bạn là sao. Một ngôi sao sáng chói. Đó là lúc bạn chưa là sao. Bởi vì sao cũng có nỗi khổ của sao. Trong Cty, mình là một sao kế toán xuất sắc, và kéo theo nó là mọi công việc khó khăn đều dồn lên đầu mình. Mình biết nhiều thứ vì mình rất ham học hỏi. Tuy nhiên chính vì vậy mà mình luôn phải trả lời mọi thắc mắc về đủ mọi kiến thức trong xã hội và gia đình. Thỉnh thoảng, mình cáu gắt lên do đang xử lý số liệu. Mình hỏi : "tại sao không hỏi người khác hay tự suy nghĩ". Họ bảo : "có Omron để làm gì". Phòng kế toán tại nơi mình làm được sếp xây dựng theo mô hình "Xoay quanh với ngôi sao". Mình khổ tâm lắm. Về nhà, gặp ba mẹ, anh chị em và vợ thì mình cũng là ngôi sao trong lòng trong lòng. Mọi thứ trên đời này gia đình mình mặc định mình biết hết và làm được hết ( không bao gồm chuyện nấu nướng, giặt đồ..... noí chung là chuyện của phụ nữ). Những việc phát sinh của cty của vợ không giải quyết được thì đem về cho mình giải quyết phụ. Nếu mình không làm thì cho là ích kỷ, nhưng mình cũng như mọi người kế toán khác khi về nhà đã mệt lữ. Lâu lâu buồn lên trang web kế toán, vào mục Excel club xem có cái gì hay để học hỏi. Nhưng tìm hoài mới thấy được cái gì đó hay hay, còn lại là có bao nhiêu đó xào đi xào lại. Mình chán cuộc sống như thế này quá rồi.
Sửa lần cuối: