...., cô hướng dẫn viên tên Vàng mỗi lần nói chuyện lại đặc sệt giọng nói miền Tây. .
Tên chính xác của em ý là Dàng - tên thân mật theo kiểu miền Tây là Út Dàng
Và đây là bài thơ em ý đọc trên thuyền ... Khi nghe giới thiệu bài này, thuyền lao với tốc độ cao, nghe sao thành "Cái lưỡi"
CÁI NỮA (*)
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Người yêu ơi em là ai vậy
Em tên j` sao không thể nói lên
Chiều dần buông thành phố vào đêm
Bờ cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai
Toi đi tìm cái nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu chẳng có em anh đành sống lại
Chẳng lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ một
Chính vì thế nhiều lần tôi sửng sốt
Nửa của mình nhưng nào phải nửa của mình đâu
Không phải nửa của mình không phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôinhầm lẫm
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và cũng biết giờ này không có
Em cũng tìm tôi và tìm như thế
Chỉ có 1 điều ta chưa nhận ra nhau
ThanhNam
Bài thơ trên là của một tác giả khác, không phải Út Dàng.
Sau đó, Út Dàng mới đọc bài thơ do mình sáng tác, có câu cuối đại ý là "anh đù có đi xa nơi đâu cũng phải nhớ về người con gái ở quê đang ngày ngóng đêm trông"