Định nghĩa... vợ!

  • Thread starter Luc van
  • Ngày gửi
L

Luc van

Guest
he he sao bữa nay mình khoái chuyên mục này thế nhỉ?:004:
Vợ là...
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.

Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.

Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân.

Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.

Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi.

Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.

Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền.
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời,
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
Vợ là...
Tác giả: Thế Lý
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
45
Làng Cà
Ku này bức xúc chuyện chị em chồng vợ quá nên mở topic cứ gọi là....

Đời rồi lại khổ vì đàn bà thôi em ạ!

(Phải như anh đây này, biết là sẽ phải chịu khổ nhưng trì hoãn ngày nào sung sướng ngày đấy)
 
L

Luc van

Guest
Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.

Về mặt tài sản: Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được.

Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận.

Về mặt cổ học: Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.

Về mặt sinh học: Vợ đáng sợ hơn mãnh thú, vì họ là sư tử.
 
L

Luc van

Guest
TIỀN VÀ VỢ

Còn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền ...vợ hét, vợ "ho" suốt ngày!
Còn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!

Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa!
Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!

Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!
Còn tiền... tình thương... mến thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
Sưu tầm
 
L

Luc van

Guest
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành... "Bà Quan"

Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính hầu tình "Quan gia"

Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng

Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề

Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng

Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng

Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng

Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh

Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"

Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"

Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà

Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai

Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!

Sưu tầm
 
H

hodongbang2010

Guest
29/6/10
2
1
0
chan troi
Ông này chắc bị lĩnh đòn của vợ nhiều quá nên bức xúc đây.
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Anh này sắp phải đeo gông nên còn ít thời gian cố gắng mà nói ko sau này ko nói đc đây mà.
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Minh chứng hùng hồn cho câu " Con giun xéo mãi cũng quằn". Chỉ thiếu nước nữa là...
 
L

Luc van

Guest
Anh này sắp phải đeo gông nên còn ít thời gian cố gắng mà nói ko sau này ko nói đc đây mà.

ôi! trên thế gian này vẫn còn người hiểu ta!
thank @girl!
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
ôi! trên thế gian này vẫn còn người hiểu ta!
thank @girl!

đã sợ như thế thì thôi không lấy vợ nữa ở một mình đi khỏi phải định nghĩa vợ thế này thế kia.khổ thân bavs luc van
:004::004::004:
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
đã sợ như thế thì thôi không lấy vợ nữa ở một mình đi khỏi phải định nghĩa vợ thế này thế kia.khổ thân bavs luc van
:004::004::004:
Không lấy không được bạn ạ. Đây là trách nhiệm nghĩa vụ rồi
 
yeuketoan09

yeuketoan09

Trung cấp
4/2/09
114
1
0
Ha noi
Trích đoạn Nhật ký của 1 người chồng:
Mình dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Trời, mụ ấy đã thức. Chẳng nhìn cũng biết mặt mụ đang "sưng" lên, vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. ôi, sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi! Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp, cũng đĩa cải chua thừa tối qua. Nhục chưa! Đáng đời chưa? Không ăn thì đay nghiến: "Đêm qua đi với con nào?", mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia quán "Tím" xinh ghê, xuỵt!

Ngày ......tháng.....năm.....
Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo, phải nghĩ ra cơ sự gì đây. Những lý do như hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! phải rồi, đi bác sĩ, cớ này chưa áp dụng bao giờ. "Alô, em à? Anh thấy đau đầu, chắc không sao , em nhỉ?.... phải khám à?....Kệ, khám làm gì..... chết là cùng...Sao, anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà...Thôi, nhưng nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng lo!"
Xong, hi hi! Thoát. ôi thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà ram mặn...ơ, em sinh viên thực tập vưà mới luớt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất!

Ngày......tháng......năm..........
Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, chuyên gia vi tính, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo.
Hôm nay mụ biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một "nhiệm vụ bất khả ", mặc dù mình không phải là "Tôm-cờ-ru-dơ", còn mụ tất nhiên chẳng phải là "Ni-kon-kit-man". Hôm thì phải mua chai nước mắm năm ngàn (trong khi toàn quốc đều bán sáu!), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân thấy ký mốt! Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng. Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm, còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cuời gằn:"Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo".

Ngày.......tháng......năm.....
Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rối quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và 'khai" rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối. Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt "ngầu" cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn gì. à! Không, không già! Để tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem. Đúng đắn nhất thế giới. ôi, cái kính của tôi đâu rồi? Thằng bạn tặng hai vé biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi với mụ. Phải nhớ đến phần áo tắm cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết. Xuỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, tập làm gì, mát-xa làm gí. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi.

Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây. Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn. ôi đàn ông, ôi lũ chồng, đứng núi này trông núi nọ. Phó phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười!
Ngày....tháng.....năm..............
( Sưu tầm)
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Vợ là TSCĐ hết tgian sử dụng nhưng không thể thanh lý.
Làm sao mà hết hạn sử dụng đc anh, em thấy các anh vẫn sử đụng đều đều đó thôi, mà nếu có chỉ là thanh lý với anh còn là hàng mới với người hàng xóm đấy.
 
hongnhung2311

hongnhung2311

Sơ cấp
7/4/08
44
0
0
TP. HCM
Tâm sự của người mới cưới vợ

Tự dưng lại có một cô gái trẻ đẹp về ở cùng nhà. Ngủ dậy, nhìn sang thấy một người đang nắm bên cạnh, ngoan ngoãn như chú mèo con, tự dưng lòng ấm lại, ngọt ngào…

Ngẫm lại thì đâu có cái gì là tự dưng mà đến, nhất là với một món quà vô giá thế này. Mình đã phải chinh chiến trên tình trường bao năm, với những kinh nghiệm máu xương, cả những vết sẹo lâu lành. Phải qua bao tháng ngày chạy theo người ta mà tán tỉnh, mà xum xoe…

Rồi một ngày, khoác lên người bộ cánh đắt tiền nhất từ trước tới nay, cười đến cả trẹo quai hàm trước quan viên hai họ, dắt nàng đi giữa những cánh hoa hồng, kéo váy cho nàng kẻo nàng dẫm phải,… rồi mới được phép dắt nàng về nhà. Từ đây, lịch sử đã sang trang.

Theo như lời của nhiều người đã “sang sông” thì cái trang thứ hai này khá là ẩm đạm, khá là bí bách. Nghe họ đồn rằng, khi bước vào cái trang thứ hai này thì mình sẽ bị tước đi một số quyền lợi và vắt lên lưng vô số nghĩa vụ. Lòng vừa hồi hộp vừa lo lo.

Nửa đêm, tỉnh dậy, vắt tay lên trán và ngỡ ngàng về chức vụ mới: làm chồng. Nghĩa là sẽ phải chìa đôi vai ra cho một kẻ không bà con thân thích dựa vào. Nghĩa là mọi hành vi lời nói đều ảnh hưởng đến sự buồn vui, kể cả sự sống còn của người đó. Nghĩa là phải lo cho họ cơm no áo ấm, phải lo cho họ những chuyến đi chơi xa trong những ngày lễ tết cận kề. Rồi sắp tới, sẽ là chỗ đứng của một đàn con. Sẽ phải ăn nói trịnh trọng, đi đứng đàng hoàng để làm tấm gương sáng chói. Sẽ phải làm người lái thuyền, đứng mũi chịu sào, chèo chống đi qua những cơn… bão giá. Sẽ phải, sẽ phải,… lo lắng lắm thay.

Sáng phải dậy sớm. bình thường có thể nhịn đói đi làm, nhưng hôm nay, chỉnh tề ngồi vào bàn ăn cùng người ta, thật ấm cúng. Phải dậy sớm để còn dư chút thời gian mà hôn tạm biệt người ta trước khi dắt xe ra cổng đi làm. Ra đường, thấy lòng phơi phới niềm vui. Cố lên, từ này mỗi ngày lương của ta phải chia thành đôi cơ đấy.

Chiều về, trời còn nắng nhạt, anh bạn cùng phòng hí hửng với chầu bia đang đợi. Hắn nhìn ta với vẻ cảm thông và không thèm mời. Kệ hắn, ta biết là hắn cười để che lấp cõi lòng trống trải bên trong. Thong dong chạy xe về nhà, đường hôm nay dường như khác lạ. Cảm giác có ai đang chờ đợi mình, mong ngóng mình thật thi vị. Cảm giác như mình đang có “của để dành” ở nhà, muốn chạy ù về để mở ra ngắm nghía.

Mình đã tìm được niềm vui trong lao động “khổ sai”(ngôn ngữ của mấy thằng bạn). Cùng nàng nhặt rau, nấu nước, thật là chan hòa, thật là trìu mến. Lại ngỡ ngàng vì mới ngày nào thôi, còn lủi thủi đi ăn cơm hàng. Từ nay, ta sẽ giã biệt những ngày đói no thất thường. Cảm giác mình là trung tâm để người ta chăm sóc thật hạnh phúc. Vừa tận hưởng vừa nâng niu từng sự chăm sóc đó mà càng yêu hơn kẻ đang sống cùng ta trong một mái nhà.

Ta sẽ giã biệt nốt quãng thời gian “gặp đâu là nhà, ngã đâu là giường” vô tư và vô vị. Đêm nay, trong ánh đèn huyền ảo, ta sẽ được sống trọn vẹn với những khoảng khắc bất tận, đầy ý nghĩa…
 
L

Luc van

Guest
Tâm sự của người mới cưới vợ

Tự dưng lại có một cô gái trẻ đẹp về ở cùng nhà. Ngủ dậy, nhìn sang thấy một người đang nắm bên cạnh, ngoan ngoãn như chú mèo con, tự dưng lòng ấm lại, ngọt ngào…

Ngẫm lại thì đâu có cái gì là tự dưng mà đến, nhất là với một món quà vô giá thế này. Mình đã phải chinh chiến trên tình trường bao năm, với những kinh nghiệm máu xương, cả những vết sẹo lâu lành. Phải qua bao tháng ngày chạy theo người ta mà tán tỉnh, mà xum xoe…

Rồi một ngày, khoác lên người bộ cánh đắt tiền nhất từ trước tới nay, cười đến cả trẹo quai hàm trước quan viên hai họ, dắt nàng đi giữa những cánh hoa hồng, kéo váy cho nàng kẻo nàng dẫm phải,… rồi mới được phép dắt nàng về nhà. Từ đây, lịch sử đã sang trang.

Theo như lời của nhiều người đã “sang sông” thì cái trang thứ hai này khá là ẩm đạm, khá là bí bách. Nghe họ đồn rằng, khi bước vào cái trang thứ hai này thì mình sẽ bị tước đi một số quyền lợi và vắt lên lưng vô số nghĩa vụ. Lòng vừa hồi hộp vừa lo lo.

Nửa đêm, tỉnh dậy, vắt tay lên trán và ngỡ ngàng về chức vụ mới: làm chồng. Nghĩa là sẽ phải chìa đôi vai ra cho một kẻ không bà con thân thích dựa vào. Nghĩa là mọi hành vi lời nói đều ảnh hưởng đến sự buồn vui, kể cả sự sống còn của người đó. Nghĩa là phải lo cho họ cơm no áo ấm, phải lo cho họ những chuyến đi chơi xa trong những ngày lễ tết cận kề. Rồi sắp tới, sẽ là chỗ đứng của một đàn con. Sẽ phải ăn nói trịnh trọng, đi đứng đàng hoàng để làm tấm gương sáng chói. Sẽ phải làm người lái thuyền, đứng mũi chịu sào, chèo chống đi qua những cơn… bão giá. Sẽ phải, sẽ phải,… lo lắng lắm thay.

Sáng phải dậy sớm. bình thường có thể nhịn đói đi làm, nhưng hôm nay, chỉnh tề ngồi vào bàn ăn cùng người ta, thật ấm cúng. Phải dậy sớm để còn dư chút thời gian mà hôn tạm biệt người ta trước khi dắt xe ra cổng đi làm. Ra đường, thấy lòng phơi phới niềm vui. Cố lên, từ này mỗi ngày lương của ta phải chia thành đôi cơ đấy.

Chiều về, trời còn nắng nhạt, anh bạn cùng phòng hí hửng với chầu bia đang đợi. Hắn nhìn ta với vẻ cảm thông và không thèm mời. Kệ hắn, ta biết là hắn cười để che lấp cõi lòng trống trải bên trong. Thong dong chạy xe về nhà, đường hôm nay dường như khác lạ. Cảm giác có ai đang chờ đợi mình, mong ngóng mình thật thi vị. Cảm giác như mình đang có “của để dành” ở nhà, muốn chạy ù về để mở ra ngắm nghía.

Mình đã tìm được niềm vui trong lao động “khổ sai”(ngôn ngữ của mấy thằng bạn). Cùng nàng nhặt rau, nấu nước, thật là chan hòa, thật là trìu mến. Lại ngỡ ngàng vì mới ngày nào thôi, còn lủi thủi đi ăn cơm hàng. Từ nay, ta sẽ giã biệt những ngày đói no thất thường. Cảm giác mình là trung tâm để người ta chăm sóc thật hạnh phúc. Vừa tận hưởng vừa nâng niu từng sự chăm sóc đó mà càng yêu hơn kẻ đang sống cùng ta trong một mái nhà.

Ta sẽ giã biệt nốt quãng thời gian “gặp đâu là nhà, ngã đâu là giường” vô tư và vô vị. Đêm nay, trong ánh đèn huyền ảo, ta sẽ được sống trọn vẹn với những khoảng khắc bất tận, đầy ý nghĩa…

ông nào viết bài này chuẩn bị mua kính về đeo đi:004:
KHÔNG BIẾT ĐƯỢC LÂU KHÔNG TA?:004:
sẽ có lúc cần đến anh bạn cùng phòng:036:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
hongnhung2311

hongnhung2311

Sơ cấp
7/4/08
44
0
0
TP. HCM
ông nào viết bài này chuẩn bị mua kính về đeo đi:004:
[COLOR="r ed"]KHÔNG BIẾT ĐƯỢC LÂU KHÔNG TA?[/COLOR]:004:
sẽ có lúc cần đến anh bạn cùng phòng:036:

Tùy thuộc vào mấy ông chồng thôi!vợ thì lúc nào cũng ngoan ngoãn và dễ thương..............:wall::wall:
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
37
cạnh nhà hàng xóm
BỒ VÀ VỢ

Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.

Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn Bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm.

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang.
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.

Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết liền kề bên anh.
Một mai tiền hết sạch sành sanh
Bồ đi Vợ lại đón anh về nhà.

Bồ là lều, Vợ là nhà.
Gió lớn: lều sụp, mái nhà còn kia!
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản (của) thằng cha láng giềng
 
hongnhung2311

hongnhung2311

Sơ cấp
7/4/08
44
0
0
TP. HCM
Bài này em tặng mấy ông chồng! học hỏi nha làm theo nha!

Vợđịch,người yêuta....
Khi chiến tranh xảy ra - ta đi với địch....:wall::wall:
Hết chiến tranh rồi - ta lại về với ta.......:1luvu::1luvu:
Khi đi đám giỗ, đám ma - ta đi với địch.......:dance2::dance2:
(còn) Khi đi du lich - (thì) ta đi với ta.........:057::057:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA