Chào các bạn,
Mình tự giới thiệu tên là Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 15/11/1952 tại Hải Phòng, nguyên quán Hải Hậu, Nam Định (là dân đuổi Pháp quá đà, 1954 đấy).
Mình rất có duyên với môn kế toán, chả là trước đây bố mình mở trường dạy đánh máy & kế toán MẪN TIẾN, tại số nhà 607 đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) P1 Q3 TP.HCM. Mình tham gia dạy kế toán từ năm 16 tuổi (1968). Kế toán quồc gia, kế toán XHCN hệ thống tài khoản cũ 01 TSCĐ, 02 Khấu hao, 85 Vốn cơ Bản 86 Vốn Khấu Hao; kế toán Pháp, Kế toán Mỹ (mình dạy tại nhà và lớp ngắn hạn của một Trung Tâm ở TP.HCM). Mình tình nguyện đi bộ đội cũng được làm kế toán, sau này lên đến Tài Vụ Tiểu Đoàn... Mình cũng tham khảo cuốn Comparative International Accounting, nên cũng biết ít nhiều về các loại kế toán của các nước khác nữa.
Mình thấy các bạn trao đổi về kế toán trên webketoan.vn rất thú vị và hào hứng, nên nay cũng xin mạn phép tham gia:
Bạn RichardDang nói về Accrual Basic Accounting (Kế toán theo cơ sở tích lũy) và Cash Basic Accounting (Kế toán theo cơ sở tiền mặt), tôi xin bổ sung thêm:
Chẳng có gì khác biệt khi áp dụng hai cơ sở kế toán trên ở tất cả các nước:
- Kế toán theo cơ sở tiền mặt (CBA) được các nhà buôn nhỏ lẻ, thí dụ bên Mỹ Pháp, Nhật, Úc các sạp bán báo, các store nhỏ do 1 gia đình kinh doanh; bên Vietnam các tiểu thương ở Chợ Đồng Xuân, Chợ Bình Tây) đều áp dụng; có nghĩa là khi thu tiền bán hàng thì mới ghi nhận là doanh thu và ngược lại khi chi tiền vận chuyển, chi tiền điện thoại thì mới ghi là chi phí. Những tiểu thương thường mở và ghi chép rất ít sổ sách, thậm chí hạch toán theo kiểu báo sổ (hạch toán đơn)...
- Kế toán theo cơ sở tích lũy (có người gọi là dồn tích) được các doanh nghiệp lớn áp dụng, khi bán hàng (ra hóa đơn và giao hàng) dù chưa thu tiền cũng ghi nhận đó là doanh thu; khi mua hàng (nhận hóa đơn và nhận hàng) dù là mua chịu chưa thanh toán tiền vẫn ghi nhận là hàng nhập và tăng phải phải trả.
Mình đồng ý với tất cả các bạn nhưng để giải thích rõ thì cần phải nêu thí dụ như trên...
Mình có một điều rất bất bình là kế toán Việt Nam đã áp dụng sai rất trầm trọng, gọi phía bên trái của tài khoản là Nợ [(KT của chế độ cũ gọi là bên Tá hoặc bên Khiếm;đúng ra là Có (Debit)] và phía bên phải là Có [(KT chế độ cũ gọi là bên Thải hoặc bên Hữu; đúng ra là Nợ (Credit)]. Vì thế nên khi mình dạy, để người học kế toán khỏi lúng túng mình bảo: "Các em hãy phân tích ngược lại, thì rõ".
Thí dụ: Khi mua NVL chưa thanh toán tiền, các em nghĩ trong kho có thêm NVL thì ghi là Nợ; còn mình mắc nợ người bán thì ghi Có Phải trả Người Bán.
Tóm lại thay vì phải định khoản là: Có 156: Hàng Hóa (Debit:Merchandise Inventory)
Nợ 331: Phài trả Người Bán (Credit: Account Payable);
thì theo quy định của BTC các em cứ định khoản ngược lại là đúng!!! (Nợ 156, Có 331).
Phải chăng sự sai lầm đáng tiếc kéo dài hàng mấy mươi năm nay là do;
Tá Khiếm Thải, Hữu
ta không dùng từ Hán nên đổi thành
(Khiếm) Nợ (Hữu) Có
chứ ta không nghĩ nợ là credit nên phải là:
Debit (Có) Credit (Nợ)
Vài giòng xin đóng góp cùng các bạn. Trân trọng tất cả.