Hãy đến với các em nhỏ bị nhiễm HIV
Một lần tình cờ đọc một bào viết về Trung tâm Giáo dục Lao động số 02 - Yên Bài - Ba Vì- Hà Tây, tôi đã thực sự xúc động trước những cảnh đời của các em nhỏ mồ côi bị nhiễm HIV truyền từ mẹ sang.
Trong chương trình hành động của CLB AET, tôi muốn cùng các bạn chia sẻ một phần nỗi bất hạnh của các em.
Sau đây là một vài nét về TT. (ACMC)
Năm 2001, Trung tâm tiếp nhận các cháu nhỏ nhiễm HIV từ khắp nơi đưa về. Các cháu ở đây đều bị gia đình bỏ rơi, hắt hủi. Nhiều cháu được nhặt ở cổng Trung tâm, người ta lén lút mang đứa nhỏ tới cổng và bỏ lại đó, giao phó cả cho trung tâm.
Những khuôn mặt, đôi mắt trong veo, ngây thơ và non nớt… Đám trẻ đùa nghịch đứa cười đứa khóc náo động cả một góc phòng. Hiện nay có 27 cháu, đứa lớn lên 9, đứa bé lên 3, đứa nào cũng bụ bẫm và rất đẹp. Nhìn chúng, không ai nghĩ đó là con nợ của thần chết, đã có 6 đứa bị đem đi. Vẻ hồn nhiên của những sinh linh vô tội ấy càng khiến cho người lớn thêm đau lòng, chua xót.
Ở đây, người lớn trong mắt những đứa trẻ đều là các bố, các mẹ. Chúng chẳng hề biết bố mẹ ruột của mình là ai, và chỉ quen với những cái vuốt tóc, những bàn tay bế nựng của các cô nuôi dạy và những vị khách xa lạ mà chúng gọi là bố (hoặc mẹ).
Những tiết mục văn nghệ do các em nhỏ trình bày gây xúc động khôn tả. Thuỷ- một em nhỏ đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ- mặc dù chưa bao giờ em biết cha mẹ mình là ai, nhưng những lời hát trong sáng và hồn nhiên vẫn cất lên: “Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực…”.
Bất giác, chúng tôi thấy nghèn nghẹn như có cái gì đó vướng trong cổ họng. Một cảm xúc dâng lên rất khó tả… Các em ngoan ngoãn như thế, nhưng sống ngày nào biết ngày ấy.
Chia tay đám trẻ kém may mắn, chia tay Trung tâm giáo dục lao động số 2, chúng tôi bị ám ảnh bởi những bàn tay nhỏ bé vẫy chào tạm biệt. Tạm biệt, cũng có thể là vĩnh biệt. Biết đâu lần sau lên, Trung tâm đã có thêm những đứa mới và ai đó trong số này đã bị thần chết đưa vào danh sách…