1000 Đêm tôi viết cho em
Em đến bên ta những buổi chiều cuối đông, như ánh đèn thắp sáng cả màn sương bóng tối. Ta đã yêu em từ sâu thẳm cội nguồn dòng máu thắm. Em thiên thần làm thức dậy cảm xúc đã ngủ yên của một thời trai trẻ.
….
Đông lại về, ta ngỡ mình băng giá. Đống lửa tàn ảo ảnh những nụ cười, ánh mắt bờ môi…chỉ giữ lại trong mình những kí ức tinh khôi… Ngước nhìn trời một màu đen lạnh giá, chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế. Ta lại khép lòng cho những mùa đông dài bất tận…chẳng biết đường về.
Một ngàn đêm đợi, một ngàn đêm chờ…nỗi nhớ cũng nhạt nhoà theo tiếng thở thời gian. Ta nặng lòng ôm nỗi niềm riêng mãi. Giấu tiếng thở dài trôi theo tiếng gió tàn đêm…giấc mơ chập chờn bóng hình em vẫn vậy, vẫn yêu thương ngập lòng mà tiếng gọi không thể cất lên…ta giật mình chìm vào trong quên lãng.
Ta và em lại đi trên dòng đời lạc mãi, có vô tình cảm thấy gió đông xưa...lạnh thấu người, cái lạnh đến tái tê. Của những cơn mơ biết ngàn đêm có tỉnh..?
Ai sẽ nắm tay em trong những chiều héo úa, nhắc em quàng khăn ấm kẻo ốm..dắt em đi trong giữa biển người muôn thủa những khó khăn…Ta lại lo lắng mỗi khi gió mùa đông sang.
Vẫn yêu em và chẳng hề hối tiếc. Tháng năm trôi ngày cũ đã xa rồi…có biết về đâu cả một miền thương nhớ những ngày xa.
Ngàn câu hứa cũng trôi theo dòng nước, bởi tình yêu chẳng bao giờ biết trước một ngày mai...
Đông sẽ tàn, thu cũ đã sang ngang…ta vẫn đợi một mùa xuân nắng mới.