Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Tôi gặp M. trong dịp đi công tác thanh niên. Qua nhiều lần trò chuyện, chúng tôi đem lòng yêu mến nhau. Mẹ tôi biết chuyện nhưng không thấy cấm cản. Tôi rất vui vì đinh ninh mẹ ủng hộ tình yêu của mình. Thế nhưng khi tôi ngỏ lời cưới M., mẹ kịch liệt phản đối.

Không những thế, mẹ còn ép tôi cưới cô gái chung xóm là bạn với tôi từ nhỏ, tốt tính nhưng không phải người tôi yêu thương. Lúc đó tôi thật sự hụt hẫng.

Tôi thuyết phục mẹ rằng tình cảm là duyên nợ, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người; rằng tôi chỉ yêu mỗi M. và tình cảm với cô gái kia chỉ là tình bạn. Thế mà mẹ vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Mẹ bắt đầu quay ngược lại khuyên nhủ tôi. Nào là: “Từ tình bạn lên tình yêu chẳng mấy chốc, cứ chung sống rồi lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm”, nào là: “Bây giờ tụi bây còn quen mặt nhau, chơi với nhau chứ ngày xưa tao và ba mày đến ngày cưới mới thấy mặt mà vẫn sống với nhau yên ổn tới giờ có sao đâu”.

Còn khi nói về M., mẹ bảo tôi và nàng không hợp nhau, không môn đăng hộ đối. Nói chung, mẹ không thích gia cảnh của M.

Bỏ ngoài tai những lời của mẹ, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, ngày ngày thuyết phục mẹ. Tôi cố gắng giải thích cho mẹ hiểu rằng nếu mẹ yêu thương tôi thì phải để tôi có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Nếu chung sống cả đời với người mà tôi không hề yêu thì chắc chắn tôi không thể nào vui vẻ và hạnh phúc được. Hơn nữa, sẽ làm khổ cô gái kia vì tôi biết trong lòng cô bạn cũng đã thầm thương trộm nhớ một anh chàng trong xóm. Chẳng lẽ nào chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà mẹ đành chia rẽ hai đôi uyên ương. Tình cảm là điều thiêng liêng nhất của con người, nó phải được tôn trọng.

Những lúc tôi nói như thế, mẹ chỉ im lặng. Rồi mẹ nhìn tôi rất lâu, vẻ giận dữ dần hiện rõ rồi choáng hết gương mặt mẹ. Tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ nói trong tức giận: “Mẹ nuôi con lớn khôn để bây giờ con cãi lời mẹ phải không? Con thấy con làm thế có bất hiếu không hả? Giờ nói đi, giữa mẹ và con nhỏ đó, con chọn ai?”.

Ghi chú: Bài trên là tâm sự của MinhCong
híc, anh minhcong gioi thật đóa
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp
Tôi gặp M. trong dịp đi công tác thanh niên. Qua nhiều lần trò chuyện, chúng tôi đem lòng yêu mến nhau. Mẹ tôi biết chuyện nhưng không thấy cấm cản. Tôi rất vui vì đinh ninh mẹ ủng hộ tình yêu của mình. Thế nhưng khi tôi ngỏ lời cưới M., mẹ kịch liệt phản đối.

Không những thế, mẹ còn ép tôi cưới cô gái chung xóm là bạn với tôi từ nhỏ, tốt tính nhưng không phải người tôi yêu thương. Lúc đó tôi thật sự hụt hẫng.

Tôi thuyết phục mẹ rằng tình cảm là duyên nợ, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người; rằng tôi chỉ yêu mỗi M. và tình cảm với cô gái kia chỉ là tình bạn. Thế mà mẹ vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Mẹ bắt đầu quay ngược lại khuyên nhủ tôi. Nào là: “Từ tình bạn lên tình yêu chẳng mấy chốc, cứ chung sống rồi lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm”, nào là: “Bây giờ tụi bây còn quen mặt nhau, chơi với nhau chứ ngày xưa tao và ba mày đến ngày cưới mới thấy mặt mà vẫn sống với nhau yên ổn tới giờ có sao đâu”.

Còn khi nói về M., mẹ bảo tôi và nàng không hợp nhau, không môn đăng hộ đối. Nói chung, mẹ không thích gia cảnh của M.

Bỏ ngoài tai những lời của mẹ, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, ngày ngày thuyết phục mẹ. Tôi cố gắng giải thích cho mẹ hiểu rằng nếu mẹ yêu thương tôi thì phải để tôi có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Nếu chung sống cả đời với người mà tôi không hề yêu thì chắc chắn tôi không thể nào vui vẻ và hạnh phúc được. Hơn nữa, sẽ làm khổ cô gái kia vì tôi biết trong lòng cô bạn cũng đã thầm thương trộm nhớ một anh chàng trong xóm. Chẳng lẽ nào chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà mẹ đành chia rẽ hai đôi uyên ương. Tình cảm là điều thiêng liêng nhất của con người, nó phải được tôn trọng.

Những lúc tôi nói như thế, mẹ chỉ im lặng. Rồi mẹ nhìn tôi rất lâu, vẻ giận dữ dần hiện rõ rồi choáng hết gương mặt mẹ. Tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ nói trong tức giận: “Mẹ nuôi con lớn khôn để bây giờ con cãi lời mẹ phải không? Con thấy con làm thế có bất hiếu không hả? Giờ nói đi, giữa mẹ và con nhỏ đó, con chọn ai?”.

Ghi chú: Bài trên ko phải là của MinhCong


hí hí. Bài này sao thấy quen quen, hình như là mềnh đọc ở đâu roài thì phải :004:
 
T

Thocon87

Guest
18/10/10
0
0
0
bờ bến lạ
Đã mấy hôm sao mình không thể viết...
Dòng thơ tình nay biền biệt nơi đâu...
Để từng đêm nghe giọt nhớ rơi sầu...
Đang dần thấm vào tâm hồn bé nhỏ !

Mưa vẫn cứ rơi đều qua lối ngõ...
Lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn...
Đèn hắt hiu soi tỏa bóng cô đơn...
Đêm quạnh vắng nghe hồn đang tê dại

Thời gian ơi có thể nào dừng lại...
Để ta về tìm lại dáng người thương...
Mưa vẫn rơi tí tách suốt đêm trường...
Buồn lạnh lẽo người thương ơi có biết

Đêm hiu hắt giọt sầu hoen mắt biếc
Từng giọt buồn đang tha thiết gọi tên
Lệ hay mưa đang đọng giọt môi mềm
Nghe thấm mặn giữa hồn đang đơn lạnh

Này mưa ơi ! đến bao giờ mới tạnh
Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
Cho mắt Em thôi đọng giọt tủi hờn
Cho môi nhỏ đượm nụ cười tươi thấm !

Người thương ơi ! Từ phương thời xa thẳm
Biết mưa buồn đang lạnh lắm hồn em
Nhìn mưa rơi tí tách giọt bên thềm
Buồn lắng đọng hồn em từng giọt nhớ !
 
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Những lúc tôi nói như thế, mẹ chỉ im lặng. Rồi mẹ nhìn tôi rất lâu, vẻ giận dữ dần hiện rõ rồi choáng hết gương mặt mẹ. Tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ nói trong tức giận: “Mẹ nuôi con lớn khôn để bây giờ con cãi lời mẹ phải không? Con thấy con làm thế có bất hiếu không hả? Giờ nói đi, giữa mẹ và con nhỏ đó, con chọn ai?”.

Ghi chú: Bài trên ko phải là của MinhCong

Đúng là bên tình bên hiếu.....:wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Chuyện tình Cây, Lá và Gió

Một chiếc lá theo cơn gió cuốn bay đi xa cây rồi
Mặc dù cây không muốn chiếc lá kia xa cành
Ở nơi đó giờ chiếc lá và cơn gió đang hạnh phúc
Có biết đâu ở nơi đây cây lẽ loi.

Dòng thời gian theo năm tháng
Lá xanh kia cũng héo tàn
Giờ cơn gió cũng đã vút bay đi đâu mất rồi
Nhìn hàng cây, con đường vắng
Giờ chiếc lá đang thầm khóc
Những tháng năm lá bên cây ôi sao bình yên.

Tại chiếc lá hay tại cây đã kô biết giữ lá ở lại
Tại vì cơn gió từ đâu đến cuốn đi hạnh phúc
Tại chiếc lá hay tại cây, gió vô tình hay tại lá đổi thay
Duyên số vẫn không cho lá lìa cây

Dòng thời gian theo năm tháng
Lá xanh kia cũng héo tàn
Giờ cơn gió cũng đã vút bay đi đâu mất rồi
Nhìn hàng cây, con đường vắng
Giờ chiếc lá đang thầm khóc
Những tháng năm lá bên cây ôi sao bình yên.

Tại chiếc lá hay tại cây đã kô biết giữ lá ở lại
Tại vì cơn gió từ đâu đến cuốn đi hạnh phúc
Tại chiếc lá hay tại cây, gió vô tình hay tại lá đổi thay
Duyên số vẫn không cho lá lìa cây

Một mùa đông chợt cơn gió
Cuốn chiếc lá kia về cội
Và chiếc lá cũng tan biến để bên cây suốt đời
Nào ngờ đâu mùa xuân đến
Từ cành khô ra thêm một chiếc lá
Lá yêu cây lá sẽ không xa rời cây
Ai biết lá sẽ không xa rời cây??
 
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp
Không có anh sao đời trống vắng,
Tối lúc nào, sáng chẳng biết chẳng hay
Hoa sữa ngày xưa bây giờ héo úa
Con phố xưa đã vắng bước chân người.
Không có anh đời sao mỏi mệt,
Chẳng còn ai chung bước lối em về,
Chẳng còn ai ôm em và nói:
Yêu em nhiều, sẽ mãi bên em.
Ngày chia tay em chìm trong nước mắt
Cố nhủ lòng : Anh sẽ về thôi.
Nhưng chờ anh sao hoài chẳng thấy,
Anh đi rồi...đi mãi mãi xa.
Người ta bảo: Hận anh, em phải sống...
Anh xấu xa, em phải cố mà quên.
Nhưng với em anh mãi là thiên sứ
Đã đưa em qua, những lúc vui buồn.
Em không thể hận anh hay oán trách
Chỉ trách mình đã quá cả tin,
Nên cứ yêu , không hề nghĩ ngợi
Dối gạt lòng cứ mơ mộng làm chi.
:026: :026: :026:
(made by Huyen)
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Trái tim anh nhỏ bé
Không chứa hết nỗi sầu
Cuộc đời anh nghèo khó
Có ấm tình em không?

.....

Anh chỉ là chiếc vỏ bao
Em chỉ là que diêm bé nhỏ
Khi gặp anh em cháy thành ngọn lửa
Cháy hết mình đâu nghĩ đến khổ đau.

......
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
anhdepblog.com_love13.gif

Tặng người tôi yêu!!!
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi
Cứ ngóng trông anh từng giờ, đă biết yêu anh tràn bờ mà vờ làm ngơ
Ngoài kia là những tiếng gió réo rắt, lòng em là những nỗi nhớ chất ngất khi người vắng xa
Tình yêu đã cho em ngại ngùng
Tình yêu (đánh) thức con tim lạnh lùng bao tháng năm qua
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới, và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi

Khi mới biết tên nhau lần đầu, ta vẫn bước đi không lao xao mà ngờ đâu
Nghe tiếng nói yêu thương ngọt ngào, em đã biết yêu anh dạt dào mà em giấu
Giờ đây mình đã hết những bối rối còn chăng là những nỗi nhớ tiếc nuối khi người vắng xa
Tình yêu đã cho em đợi chờ, tình yêu đó nay vẫn lập lờ như giấc mơ
Người yêu ơi, anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới, và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi

Người yêu ơi anh nào đâu biết, lời dở dang con tim chưa kịp trao hết
Từng nhung nhớ cứ mãi kéo đến trong mơ khi em xa vắng người
Chuyện đôi ta đâu chỉ là mơ mà cứ xa nhau hai khung trời thương nhớ
Người yêu hỡi, em xin trao lời yêu, mãi đến anh mà thôi.


Tình yêu chưa nói
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp
Bình minh lên từng ánh nắng đang xuyên qua bóng cây
Cũng là giây phút em đắm chìm trong giấc mơ Và em không hiểu những tháng năm qua mình đã sống thế nào?
Màn đêm nhẹ buông, lại thấy cô đơn vì đã mất anh. Ngày hôm qua, tự hứa không bao giờ nghĩ đến anh Nghẹn ngào em khóc, giờ hạnh phúc đã không còn.
Từ ngày xa anh, khoảnh khắc của đêm là nỗi buồn và nước mắt Thà anh đừng hứa yêu em trọn đời Thà đừng nói trước ngày mai ấm êm. Chẳng còn đôi tay anh yêu nhẹ lau nước mắt em khi em thấy buồn.
Chẳng còn bờ vai ấm áp, để em dựa vào khi có ai làm em tổn thương Chỉ còn lại mình em chìm trong xót xa Và đếm mỗi tháng, mỗi ngày không có anh Hãy nói cho em vì sao mà anh bước đi Không nói một câu.
Ngày hôm qua, tự hứa không bao giờ nghĩ đến anh Nghẹn ngào em khóc, giờ hạnh phúc đã không còn Từ ngày xa anh, khoảnh khắc của đêm là nỗi buồn và nước mắt Thà anh đừng hứa yêu em trọn đời Thà đừng nói trước ngày mai ấm êm.
Chẳng còn đôi tay anh yêu nhẹ lau nước mắt em khi em thấy buồn Chẳng còn bờ vai ấm áp, để em dựa vào khi có ai làm em tổn thương Chỉ còn lại mình em chìm trong xót xa Và đếm mỗi tháng, mỗi ngày không có anh Hãy nói cho em người nỡ bước đi thật sao?
Sao khi xưa anh nói chỉ yêu em Và cùng đi bên em suốt con đường Gạt đi nước mắt dù lệ không muốn Vì em vẫn còn yêu anh.
Và anh có biết từng đêm Nằm thao thức nhớ anh em không sao ngủ được Chập chờn nghĩ mãi về những kỷ niệm ngày xưa khi có anh gần kề bên em. Lúc ánh nắng đầu tiên nhẹ rời khẽ qua Chợt thấy đã mất một thời gian quá dài Và em cảm ơn anh vì đã cho em một giấc mơ qua.

gat di nuoc mat | Bài hát Gạt Đi Nước Mắt do Bảo Thy trình bày | Nhạc Hot Nhất - 197458
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Là....Yêu

Yêu ..là giận là hờn là trách móc
Là chia tay - là nhung nhớ - muộn phiền
Là những ngày dài chờ đơị triền miên
Là những câu hỏỉ - trả lời ..vô nghĩa

Yêu - là chuổi ngày nghĩ quanh - nghĩ quẩn?
Là những nghi ngờ - là những suy ...tư
Là ..lúc này - bây giờ ...anh ấy ra sao ( ? )
Có nhớ ai không? ...có ai bên cạnh !

Là sẻ bỏ đi không lơì từ giả
Rôì lẳng lặng trở về ..không nói tại sao
Vì ...đi mà không bỏ được nhau
Đành trở laị tiếp tục vì nhau ...đau khổ

Yêu là có nhiều câu muốn hỏi
Chuyện muốn nghe - nhưng không nói nên lờì
Để trong lòng rôì ấm ức dôỉ hờn
Rôì trút giận vào những điều vô cớ

Yêu - dù chàng có nói thương - nói nhớ
Vẫn không tin - vẫn hỏỉ - có thiệt không ?
Vẫn nghi ngờ ...anh âý có ai không
Còn thương ai nửa ..mà mình không biết

Yêu - là xa - thì nhớ da nhớ diết
Nhưng khi gần ..lo maỉ miết lẩy hờn
Vòng tay ôm ..vẩy vùng ..không chịu
Để khi xa ...nhớ quá ...hương tình nồng ...
......
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Mãi mãi một tình yêu!!!

41401260208746.jpg
Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống
trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường.
Anh ngồi đây nhớ em nhiều
và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu.
Anh chờ em như lúc xưa như bây giờ
và chờ đợi mai sau...
Cho dù mưa giông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ...

Những tiếng cười rộn vang khung trời,
rồi lúc dỗi hờn em lặng im không nói.
Những tháng ngày hồn nhiên
nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi!

Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn,
những nốt nhạc cho bài ca anh hát.
Hát với đời ngày vui bên người,
để con tim nghe thiết tha.

Lòng anh trót yêu em lâu rồi,
mà chưa dám nói câu yêu người,
sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh,
đành câm nín em đâu hay tình anh.

Mùa xuân đến bên em tươi cười,
hạ vàng tung nắng mai yêu đời,
mùa thu đi qua nói gì cùng em,
mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm...

Ngày xưa đã cho anh hy vọng,
một mai em hiểu anh nỗi lòng.
Cuộc đời cho ta quá nhiều niềm vui,
cần chi nói những lời đầu môi... phải không em?

 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Bài thơ này tôi viết cho em
Người con gái yêu Hà Nội nhiều hơn anh... như thế
Hà Nội - Tình yêu, với em là những bản thiết kế
Những tấm ảnh chụp vội vàng, những đèn đỏ, những đam mê...

Hà Nội của em là nỗi nhớ lúc đêm khuya
Em nói với tôi - "em tìm người yêu qua trang google trên net" (!)
Tôi cười phá lên, em nói - ơ hay thật đấy
Để mỗi đêm về, ôm nỗi nhớ... người ta...

Tôi viết những dòng này em đang đâu đó rất xa
Giấc ngủ bù cho đêm qua, có làm em buồn và khóc
Đừng để những cơn mơ bị đời thường làm em day dứt
Đừng để những muộn phiền làm đau nhé, em ơi!

Anh đã là anh, nỗi đau đa mang chừng ấy ngày rồi
Em đừng làm cho anh, cho em đau nhiều hơn thế nữa
Dẫu chẳng bình yên, thì tự ta cứ thắp lên ngọn lửa
Yêu nơi đã sinh thành để bùng cháy mãi thôi...

Có thể bài thơ này chẳng giúp được em tôi
Nhưng cũng làm cho tôi nguôi ngoai đi chút ít
Cứ canh cánh trong lòng, dẫu đâu đây còn đang mù mịt
Những biến cố, thăng trầm, những trăn trở mãi không nguôi.

Hà Nội yêu ơi, Người là ai mà tự sâu thẳm mắt, môi
Cho những đứa con yêu Hà Nội nhiều nhiều như thế
Cho những đam mê đến tận cùng cứ bùng lên như thể
Cháy hết mình... cánh phượng... nhẹ... nhàng... rơi...


Anh yêu em!
Bởi em chính là Hà Nội
Giản dị, đời thường
Giữa phố phường, đô hội
Anh vẫn nhận ra em.


Anh yêu em!
Bởi tình yêu không ủ cũng lên men
Như Hà Nội nhận anh tự nhúm rau... ngày ấy
Như con sông Hồng quanh năm nước chảy
Để những cây cầu soi bóng uy nghiêm.

Anh yêu em!
Hà Nội về đêm
Cho anh biết thế nào là nỗi nhớ
Ngọt ngào mùi hương... lan tỏa
Anh say.

Anh yêu em!
Hà Nội sáng hôm nay
Cái rét ngọt để hiểu thêm nỗi lòng người Hà Nội
Hà Nội nghìn năm mà như không có tuổi
Để mặt nước hồ màn sương cứ như mơ.
[/COLOR]
[/COLOR]
 
Sửa lần cuối:
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
anhdepblog.com_love13.gif

Tặng người tôi yêu!!!

Cái này trong máy tính của anh có rồi, ko nhận nữa đâu.

Trả lại cho em đó. Lần sau nếu muốn tặng anh cái gì, thì cứ để vào trong phong bì là đc rồi:004:
 
Sửa lần cuối:
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Em thử post xem được không, hụ hụ. Hỏng roài, em xóa đơi. so ri cả nhà

Bài thơ này tôi viết cho em
Người con gái yêu Hà Nội nhiều hơn anh... như thế
Hà Nội - Tình yêu, với em là những bản thiết kế
Những tấm ảnh chụp vội vàng, những đèn đỏ, những đam mê...

Hà Nội của em là nỗi nhớ lúc đêm khuya
Em nói với tôi - "em tìm người yêu qua trang google trên net" (!)
Tôi cười phá lên, em nói - ơ hay thật đấy
Để mỗi đêm về, ôm nỗi nhớ... người ta...

Tôi viết những dòng này em đang đâu đó rất xa
Giấc ngủ bù cho đêm qua, có làm em buồn và khóc
Đừng để những cơn mơ bị đời thường làm em day dứt
Đừng để những muộn phiền làm đau nhé, em ơi!

Anh đã là anh, nỗi đau đa mang chừng ấy ngày rồi
Em đừng làm cho anh, cho em đau nhiều hơn thế nữa
Dẫu chẳng bình yên, thì tự ta cứ thắp lên ngọn lửa
Yêu nơi đã sinh thành để bùng cháy mãi thôi...

Có thể bài thơ này chẳng giúp được em tôi
Nhưng cũng làm cho tôi nguôi ngoai đi chút ít
Cứ canh cánh trong lòng, dẫu đâu đây còn đang mù mịt
Những biến cố, thăng trầm, những trăn trở mãi không nguôi.

Hà Nội yêu ơi, Người là ai mà tự sâu thẳm mắt, môi
Cho những đứa con yêu Hà Nội nhiều nhiều như thế
Cho những đam mê đến tận cùng cứ bùng lên như thể
Cháy hết mình... cánh phượng... nhẹ... nhàng... rơi...


Anh yêu em!
Bởi em chính là Hà Nội
Giản dị, đời thường
Giữa phố phường, đô hội
Anh vẫn nhận ra em.

Anh yêu em!
Bởi tình yêu không ủ cũng lên men
Như Hà Nội nhận anh tự nhúm rau... ngày ấy
Như con sông Hồng quanh năm nước chảy
Để những cây cầu soi bóng uy nghiêm.

Anh yêu em!
Hà Nội về đêm
Cho anh biết thế nào là nỗi nhớ
Ngọt ngào mùi hương... lan tỏa
Anh say.

Anh yêu em!
Hà Nội sáng hôm nay
Cái rét ngọt để hiểu thêm nỗi lòng người Hà Nội
Hà Nội nghìn năm mà như không có tuổi
Để mặt nước hồ màn sương cứ như mơ.

Tặng Tú ngố
Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh thật xỉnh rất hiền...
Không quần jeans giầy cao gót em chọn riêng mình em áo dài… duyên dáng...
Giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng...
Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài., Em phụ nữ Việt…
Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…
Người đẹp dáng xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời...
Người con gái Việt mặc chiếc áo dài.
Đẹp khắp bốn phương một nét Á Đông…
Một ngày nơi xa chiều buồn lang thang tình cờ ngang qua…
Một tà áo trắng một bờ vai xinh tôi không quen
Lòng chợt ấm áp gửi làn gió nói về miền yêu thương…
Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em…

Em trong mắt tôi
 
Sửa lần cuối:
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
bien_trang.jpg


Em Yêu Anh Như Yêu Câu Ví Dặm!!

Tình yêu em như sóng biển chiều hôm
Đã trao anh dạt dào bao kỉ niệm
Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa
Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa

Em yêu anh như yêu bờ cát trắng
Lòng lo âu khi mùa bão qua đây
Em yêu anh như yêu câu Ví Dặm
Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều

Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh
Lúc phong ba biển động sóng gầm gào
Em chờ anh thức trọn suốt canh thâu
Như dòng sông lúc vơi rồi lại đầy

Anh yêu ơi, thương anh nhiều lắm đó
Đừng đi xa như lòai cá lang thang
Em yêu anh em thương anh vất vả
Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều
Giận thì giận mà thương lại càng thương
 
YuGi

YuGi

Tears
12/9/10
118
0
0
Phiêu bạt giang hồ!
Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha



Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:

Sòng phẳng: Cho = Nhận
Ích kỷ: Cho < Nhận
Vị tha: Cho > Nhận

Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:

- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.

- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.

- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.

Ích kỷ:
- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.

Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:
- Tôi nói vậy không đúng à?

- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.

Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:
- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.

Ích kỷ tán thành:
- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.

Sòng phẳng trầm ngâm:
- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.

Ích kỷ:
- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.

- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.

- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?

- Anh có người yêu không?

- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.

Tàu qua cầu vượt sông Âu Lo. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:

- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?

Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:

- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cần - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.

- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.

Vị tha mỉm cười:
- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.

Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.


Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người:

Đón Sòng phẳngKhô khan; Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an; và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.
 

Xem nhiều