Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta Hôm ni, thấy "nường" Hoa anh túc cùng lão VTM bàn tán khôn dại cũng chung 1 gò, làm "qua" nhớ lại đôi câu thơ của Tú Xương (thời xã hội phân chia giai cấp theo thứ tự “sĩ, nông, công, thương”)
Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại biết ai khôn
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn
Chưa hết,
Khôn chuyện văn chương là khôn dại
Dại chốn thương trường ấy dại khôn
Nghe vậy, một nhà khoa học lắc đầu phản bác:
Khôn chốn thương trường là khôn dại
Dại phòng thí nghiệm mới dại khôn!
Tưởng là chấm dứt luận bàn, ai dè một thiền sư gật gù:
Khôn gì gì cũng là khôn dại!
Dại chốn thiền môn mới dại khôn!!
Cái ni mới là cuộc sống vui buồn chung quanh ta đây:
“Nhất sĩ nhì Nông, hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ”.
Còn theo lao động tiền lương (Méo mó nghề nghiệp 1 tí - Ẹc ẹc ẹc), tiêu chuẩn nào để xác định "Khôn - Dại"?
Thôi rồi trước sau cũng chung 1 nấm mồ. Người đi trước thì đặng mồ đặng mã (Cũng hên xui nhe - Gieo gì gặt đó). Khà Khà Khà
Xin lượng thứ cho tệ hạ.