Chuyện của Sư phụ Tú Anh và Vũ Đại

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi Vũ Đại, 26 Tháng mười một 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

2,856 lượt xem

  1. Vũ Đại

    Vũ Đại Guest

    Lại nói rằng, sau khi Sư phụ Tú Anh chọn được đệ tử chân truyền là Vũ Đại này, thì tình thân sư - đệ nhanh chóng vụt đến, chuyện trò rôm rả, nhậu nhẹt tưng bừng lắm. Chiều qua, Vũ Đại chuẩn bị làm đồng về thì sư phụ telephone bảo rằng:

    - Chú đến chị ngay đi, hôm nay có Trần Chân và HAT đến nhà chị chơi, chị muốn giới thiệu em với mọi người. À mà này, chị chưa đi chợ, chú xem ở vườn nhà có gì đem lên đây luôn nhé.

    - Dạ vâng, nhà em còn giấu kỹ mấy con gà mái đẻ đằng sau chuồng tiêu. Khổ, từ hôm phát dịch cúm gà đến giờ cứ phải giấu giấu diếm diếm chỗ đó, chẳng tắm rửa gì cho nó được. Kỳ này để em bắt lên chiêu đãi các bác, chị yên tâm, gà nhà em ngày nào em cũng cho uống rượu để sát trùng nên không có vidút nào chơi nó được đâu.

    - Thế thì tốt quá, 6 giờ có mặt nhé. Để chị đi chợ mua thêm ít mắm tôm về chấm với thịt gà.

    - OK salem sư phụ.

    .......

    Trong khi chờ đợi sư phụ và Vũ Đại làm cơm, Trần Chân và HAT buồn buồn chẳng biết làm gì bèn lôi tuột con MINU nhà chị Tú ra thi nhau bắt ve, cãi nhau om sòm chỉ vì quy đổi giá trị giữa con ve đen và con rận đỏ, thật là quá thề, ve nào chẳng là ve các bạn nhỉ.

    Sư phụ sau khi trổ tài nấu nướng xong, bèn để nguyên con gà ra mâm không chặt chém gì cả, ghé tai Vũ Đại nói nhỏ:

    - Chị thấy con gà này ngon quá, mà để chúng nó ăn hết thì cũng tiếc, nên chị bày trò này ra để mình chén cho chúng nó chết thèm chơi.

    - "Ôi, sư phụ chí lí, phải cho chúng nó chết thèm". Vũ Đại khâm phục quá xá.

    - Lát nữa khi chị hỏi Vũ Đại ăn gì, thì em trả lời là dấu sắc và nhường chị dấu huyền nhé.

    - Yeahhh!!

    Thế rồi, sư phụ và Vũ Đại hí hửng 4 tay 5 chân khênh mâm gà lên nhà trên.

    - Chào mừng các bạn có lòng đến nhà Tú Anh này chơi, hôm nay cũng nhân có chú Vũ Đại đây, là đệ tử chân truyền của tôi, chúng tôi có 1 bữa tiệc nhỏ gọi là ra mắt mời các bạn xơi.

    - "Ối trời, Tú Anh cứ hay bày vẽ. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn và nhiệt liệt chào đón đồng chí Vũ Đại. Chúc mừng Tú Anh có đệ tử chân truyền". HAT ra vẻ kiểu cách phát biểu, móng tay cái vẫn còn dính đầy máu ve chó.

    - Để tăng thêm hương vị vui vẻ cho bữa ăn, tôi có một trò chơi như thế này. Đây là nguyên một con gà, trong tiếng Việt có 5 dấu: bằng, sắc, hỏi, ngã, nặng. Chúng ta có 4 người và con MINU, bây giờ mỗi người chọn một dấu tương ứng với bộ phận trên con gà, ai chọn dấu gì thì ăn bộ phận tương ứng dấu đó, được không các bạn?

    - "Nhất trí 100%". Trần Chân nói lớn.

    - "Bây giờ cho Trần Chân chọn trước". Tú Anh nói

    - Tôi chọn dấu bằng.

    - "Dấu bằng à? Vậy thì : Chờ ân chân, Trần Chân ăn chân". Và Tú Anh cắt luôn 2 chân gà đưa vào bát Trần Chân.

    - "Chú Vũ Đại chọn đi, dù sao con gà cũng do chú nuôi mà". HAT nói

    Vũ Đại hí hửng nhìn sư phụ một cách ngưỡng mộ nghĩ thầm," Phen này nhà ngươi ngồi nhìn sư đệ ta ăn hết rồi, đáng đời nhà ngươi, sao nhà ngươi vịt thế không biết, dễ dụ quá, sư phụ thật là sáng suốt"

    - Dạ, em chọn dấu sắc.

    - Dấu sắc? Cờ anh canh sắc cánh, đờ ít đít sắc đít, Vũ Đại được 2 cánh với phao câu. Sướng nhé, nhất phao câu nhì đầu cánh rồi còn gì.

    - "Em chẳng mong muốn gì hơn". Vũ Đại cười chúm chím.

    - "Và bây giờ đến lượt chị Tú Anh chọn đi ạ". Vũ Đại làm tới.

    - "Không được, dù sao cũng phải nhường khách chứ". Tú Anh nói ngay.

    Không hiểu sao sư phụ lại tự tin đến thế, hay khinh thường HAT quá?.

    - "Tốt thôi, tôi ăn dấu huyền". HAT lim dim, nhưng Vũ Đại tôi cảm nhận thấy hơi lạnh lạnh ở sống lưng

    - "Dấu huyền? Đờ âu đâu huyền đầu, HAT được cái đầu, khuyến mãi luôn cái cổ nhé" .Tú Anh tươi cười nói lớn, và cắt luôn đầu gà vào bát HAT, cùng lúc đó định bê nguyên mâm về phía mình.

    - "Dừng tay!" HAT la to. "Vẫn còn dấu huyền, đưa sang đây"

    - Tú Anh hơi chột dạ, giả lả " HAT bình tĩnh, đây, gớm la to thế, Đờ ui đui huyền đùi, HAT thêm cái đùi nữa, hết nhé"

    - "Còn nữa" Nói xong HAT đưa tay ra bê cả mâm gà về mình và nói thật rõ: "Mờ inh minh huyền mình, mình gà là của ta!"

    Vũ Đại hỏang quá ngắm nhìn trân trối sư phụ kính yêu của mình, mặt sư phụ biến đổi một cách khủng khiếp y như Nhậm Ngã Hành đang luyện tuyệt chiêu Hấp Tinh Đại Pháp cấp 10, từ đỏ sang tím, từ tím sang hồng ... rồi quay ngược về đỏ, lông tóc dựng ngược cả lên.
    Thế rồi sư phụ từ từ đứng dậy, hai tay nắm sống váy mình, gằn giọng với HAT:

    - Này HAT kia, bà đây còn một dấu huyền nữa, lại đây mà xơi này !!!

    ... Vừa nói, sư phụ của tôi vừa tốc váy lên....
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2005
    #1
  2. mysterious_girl

    mysterious_girl Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    ...close to you...
    hiiiiiiiiiiiiii ha ha ha he he he
    Cười đau bụng quá. Anh Vũ Đại ơi coi chừng bị phản công bây giờ đấy nhé. Cứ ngồi đấy mà cười người ta.

    Em mới phát hiện ra điều này: Anh Vũ Đại: 30 years old gọi chị Tú Anh 26 years old bằng "chị". Chị Tú Anh giỏi thật đấy.:lol:

    Mà sao toàn thấy TA và VĐ nói chuyện với nhau thế nhỉ? có khi nào chị TA và anh VD....:1luvu: ko nhỉ????:biggrin:
     
    #2
  3. Scorpio

    Scorpio Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Somewhere with U :)
    Hic, bó tay toàn tập!!!
     
    #3
  4. Sangvo

    Sangvo Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Ho Chi Minh
    Chắc là bó khắp người... anh chàng có họ Chí này luôn!
     
    #4
  5. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    ....Khi "Thế rồi sư phụ từ từ đứng dậy, hai tay nắm sống váy mình, gằn giọng với HAT:

    - Này HAT kia, bà đây còn một dấu huyền nữa, lại đây mà xơi này !!!

    ... Vừa nói, sư phụ của tôi vừa tốc váy lên...." ... HAT hoảng quá vắt chân lên cổ lao ngay ra ngoài ngõ chạy mất cả dép. Vũ Đại còn mải hạ hoả cho TA nên phao câu, đầu cánh đều bỏ lại.... còn MINU do sức ép của chủ nên len lén chui tọt vào gầm giường. Con Gà mới bị chia 5, xẻ 7 nằm chỏng trơ trong mâm, trông mà phát thèm.
    Còn Tranchan lúc này thì sao nhỉ?
    Lại nói về Tranchan sau khi được TA chia cho có mỗi 2 cái chân thì lấy làm ấm ức lắm nhưng còn chưa biết tính trả thù bằng cách nào đây? Hắn mải toan tính nên chẳng thèm để ý đến chung quanh. Chợt thấy một bóng đen vọt qua trước mặt, tưởng Vũ Đại giành phần của mình, hắn trợn mắt ngó lên, 2 tay thủ chặt 2 cái chân gà làm vũ khí(thực ra là hắn sợ bị cướp mất chân gà). Đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì nên hắn bình tĩnh lại để tâm quan sát mọi chuyện chung quanh. Thì ra là vậy!(HAT cắm đầu nhẩy ngay qua mặt hắn, còn Vũ Đại thì đang cố gắng hạ hoả cho TA) - sau khi nhận thấy tình hình cosovo chung quanh, hắn thốt lên đầy vẻ sung sướng - có cơ hội trả thù cho mình rồi đây. Nghĩ là làm! - một tía sáng loé lên trong cái đầu tăm tối - phải làm ngay không là không kịp mất.
    Tranchan từ từ đứng dậy(trước khi đứng hắn không quên thu gọn chiến lợi phẩm trước mặt - chính là các mảnh của con gà vừa được TA phân bổ rất đều và chính xác ở trên) tiên gần hơn Vũ Đại và TA mà không ngừng cảnh giác, nhỡ đâu cái đáng lý ra HAT được ăn giờ sẽ bị TA lôi ra làm quà cho hắn. Nhẹ nhàng và từ tốn hắn cất tiếng an ủi TA:
    - Thôi hạ hoả đi! chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, việc gì mà chị lại bức xúc vậy chứ? và cả chú nữa! - hắn hướng về Vũ Đại và nói: có khách quý đến nhà thì cũng nên chuẩn bị mỗi người một con gà, cân đong đo đếm thật cẩn thật thì giờ đây đâu đến nỗi....
    - Không thèm để ý đến Vũ Đại sẽ trả lời ra sao, hắn day qua TA nở nụ cười tình: Đấy chị xem, con gà còn nguyên ra đó đã có ai sơ múi gì đâu? thôi ra nhà sau rửa cái mặt rồi uông cốc nước mát cho hạ hoả sau đó vào tôi mời chị xơi nguyên cả con gà cho nó....
    Tú Anh nghe xong chừng như đã bớt chút nào căng thẳng bực bội, ngồi phệt ngay xuông sàn nhà, vừa thở dốc vừa nói:
    - Phù phù phù...! Đấy Anh xem tôi mời khách đến nhà ăn uống...phù phù phù... thì .....phù phù phù...chí ít ra khách cũng phải nể mặt chủ chứ ....phù phù phù.... đàng này được đàng chân lại lân đàng ....
    Tranchan không đợi TA nói hết câu vì hắn nghĩ nếu để tình trạng này lâu lâu một chút thì con gà kia sẽ.....Hắn quyết định tung ra chiêu cuối nhằm hạ gục nhanh tiêu diệt gọn 2 tên tử thù(mà cách đây ít lâu hắn nhầm tưởng là bạn chí tình chí cốt). Nhẹ nhàng hắn nói vuốt:
    - Ừ! cái lão HAT này đến tệ ... thôi để lần sau tôi sẽ...Nói chẳng hết câu hắn lại quay qua Vũ Đại (đang thập thò đứng trong góc nhà vì chưa hết sợ hãi):
    - Lạ thật đấy cái nhà anh này! bảo là đi lấy cho sư phụ TA cốc nước mát mà từ nãy giờ vẫn đứng ngây ra đó ... thật là....
    Vũ Đại chừng chỉ đợi câu nói đó hắn chạy tọt vào trong tìm cốc rót nước....
    Nhắc lại tình hình bên trong, TA sau khi được Tranchan phân tích tình hình có vẻ như đã xuôi lắm rồi, nhưng còn có vẻ muốn nói thêm. TA mở lời:
    - Đấy! anh thấy.....
    - Đừng nói nữa - Tranchan nhảy ngang chẹn ngay vào họng - thôi chị vào rửa mặt đi cho đỡ căng thẳng, thằng đệ tử của chị cũng sắp mang nước ra đây rồi đấy, vào rửa cái mặt uống cốc nước mát và ....
    Có vẻ như TA đã bớt đi phần nào bức xúc nên bùi ngùi chia tay với con gà để vào trong rửa mặt....
    Chỉ chờ có thế, Tranchan ôm chọn cả con gà mà hắn đã mất công gói gém lúc trước lao ngay ra cửa ..... không thèm ngoái lại dù chỉ là .....
    Thịt gà hôm đó ngon thật! dù sau này hắn phải sử dụng mất mấy liều Taminflu nhằm .....
     
    #5
  6. Vũ Đại

    Vũ Đại Guest

    Theo nghi lễ, Vũ Đại phải gọi Tú Anh là sư phụ, Vũ Đại là đệ tử, dù tuổi tác có như thế nào đi nữa. Tuy nhiên, nếu ra ngòai đường mà gọi như vậy người ta sẽ bảo 2 đứa này "hâm nước mắm", do đó phải đổi sang cách xưng hô này cho vừa kính trọng, vừa ... hợp mode .:lol: Nói thật với các bạn, nếu chị Tú Anh mà nhìn thấy con Nở nhà em thì chị phải gọi bằng ... bà ấy chứ.
     
    #6
  7. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Lại nói về tranchan79 sau khi "cướp" được con gà do Vũ Đại cất công mang từ quê ra nhà Anh làm thịt (cư như cướp biển vùng Caribê ấy). Mặc dù biết rõ mười mươi là đang có dịch cúm gia cầm trên toàn thế giới nhưng do lâu ngày bị sếp Bin nhốt trong doanh trại nên tranchan không ngần ngại chi hết. tranchan tự nhủ, người ta tiếp xúc với gia cầm lúc giết mổ mới có nguy cơ nhiễm vi rút đằng này, gà này đã chín rồi mà Vũ Đại đã diệt virut bằng cách ngày nào cũng cho gà uống rượu đến say thì làm gì có virút nào mà sống được, dù hắn có nhốt gà ở chỗ nào đi nữa thì bây giờ đây vẫn là con gà sạch
    Đang mải suy nghĩ xem có nên ăn hết con gà ngay lúc này không hay ăn từng ít một thì đúng lúc hat gõ cửa.
    - tranchan mở cửa mau, tớ hat đây,
    - hat à, có việc gì thế? tớ đang bận, đợi tớ chút xíu nhé. Thế là tranchan bê cả con gà dấu biến đi
    - Ừ sao tình hình thế nào?, Tú anh và tên Đại đó sao rồi?
    - Không sao hết, chỉ có... con gà là tớ sợ để lâu ăn sẽ không ngon đâu. Mau mau mang ra đây cùng ăn đi, đây có lá chanh, muối ớt đây rồi
    - Gà nào? tranchan ra vẻ ngạc nhiên
    - Thôi nữa mà tớ thấy cậu bê nguyên con gà co giò chạy mà, thôi mang ra đi
    .....
    Ở nhà Tú Anh lúc này, Vũ Đại, Tú Anh và cả Milu đang ngơ ngác vì con gà chết rồi mà vẫn bay được.
    Tú Anh suy đoán: lúc chị đuổi tên hat thì tranchan vẫn ngồi đó, hắn ta vẫn điềm nhiên, nhìn chằm chằm vào con gà. Hắn thấy chị đang nóng nên mới dụ chị đi rửa mặt và nói em đi lấy nước, con Milu cũng sợ quá chạy dạt vào một góc, vậy thì không thể có kẻ khác vào đây để lấy con gà ngoài hắn. Nào chị em mình cùng đến nhà hắn để đòi lại con gà. Bõ công chị hì hục làm gà từ sáng đến giờ.
    Thế là Vũ Đại cùng Tú Anh đến nhà tranchanLúc này tranchan và hat đang đôi co về con gà thì Tú Anh gõ cửa:
    - tranchan ơi mở cửa cho chị, chị đến để cảm ơn em vì lúc nãy đã giúp chị hạ hoả. Chị thật nóng tính quá, khổ thân cho hat
    - Chị đợi em chút xíu nhé, tranchan tìm kế hoãn binh
    - Làm sao bây giờ, gặp Tú Anh à? hat hỏi
    - Gặp chứ sợ gì, Tú Anh mời mình đến nhà cơ mà, mình có làm gì sai đâu
    - Ôi hat, cả em cũng ở đây à, chị định tìm hai đứa để xin lỗi chuyện vừa rồi đây
    - Không có gì đâu chị Tú Anh, hiểu nhầm một chút thôi.
    - Chị định bảo Vũ Đại về mang nốt mấy con gà lên nhưng trạm kiểm dịch gắt gao quá nên không mang được, thôi chị em mình cứ dùng tạm con gà lúc trước, đợi êm êm chị sẽ bảo Vũ Đại mang nốt gà ra để chị em mình đánh chén
    - Gà nào chị Tú Anh, chị nói gì em không hiểu?
    - Thì con gà vừa rồi nằm ở nhà chị đó, bị chia năm sẻ bảy mà nó vẫn bay được về nhà em còn gì.
    - Ôi chị ơi, em có biết gì đâu, lúc em nói với chị hạ hoả đó quay ra con gà đã bay từ lúc nào rồi.
    - Thôi đi, bà đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy, có thì phải cùng hưởng chứ, sao lại giữ khư khư một mình thế?
    Lại một cuộc rượt đuổi giữa Tú Anh tranchan, tranh thủ lúc này hat lại lừa cho Vũ Đại tiếp sức cho Tú Anh để ra tay lấy lại con gà
    ......
     
    #7
  8. phantuannam

    phantuannam www.tapchiketoan.vn Staff Member

    Bài viết:
    3,954
    Đã được thích:
    765
    Nơi ở:
    Quận 12 - Hồ Chí Minh
    Hỗn chiến !!!

    Cuộc chiến con gà chết toàn tập.


    Quả thật cuộc hỗn chiến giữa tứ đại cao thủ đã lên đến hồi kịch liệt. Đá đấm chửi bới loạn cả một vùng, khói bụi bay mù trời. Khổ thân Tú Anh, thân gái dặm trường phải chống đỡ sự tấn công của HAT, tranchan và Vũ Đại. Vũ Đại tuy danh phận là đệ tử nhưng trong lúc bối rối chống đỡ đã vi phạm môn quy khi vô tình “chưởng” sư phụ Tú Anh đau điếng.

    Chỉ khổ thân con gà, đã chết rồi mà không yên thân. Tội lỗi thay, tội lỗi thay, nhân quả tuần hoàn, kiếp trước con gà là chuyên gia giết mổ gà không phép, kiếp này đầu thai làm con gà, chết không được yên. Chết vì H5N1 có lẽ còn sướng hơn nhiều.

    Tú Anh là phận gái mà cũng tả xung hữu đột lắm, cái váy tơi tả nhưng không làm nữ hiệp hào tình e ngại, các mảnh váy rách bay phấp phới tơi tả như lá mùa thu. Vũ Đại mặt mày máu me, lỗ mũi đang bị tranchan móc cả cái chân gà vào, thật rùng rợn máu tràn ra ồng ộc, tranchan khá sợ hãi khi thấy máu Vũ Đại phụt ra thành tia bắn thẳng vào mặt. Nhưng vì tiếc cái chân gà nên … quyết tâm 1 – 2 không buông tay. Cảnh tượng này khiến ta liên tưởng đến một bộ phim bên Irac, không gian tràn ngập màu đỏ và mùi tanh.

    “Bộp, bộp” “Ự ự” Tú Anh "song phi" vào HAT, HAT vận mười thành công lực tỏa ra “Cương khí hộ thân” nhưng bạn nên nhớ Tú Anh váy đã tơi tả (HAT đỏ mặt) nên công lực tụt xuống đáng kể. Không thể chịu nổi “Thiên tàn cước” của Tú Anh, HAT ngã xuống. “Uỵch” nhưng vơí chút tàn khí HAT ném con gà trên tay ra xa, rất xa…. Cuộc chiến chưa kết thúc…

    Từ đằng xa, phantuannam tay dắt con chó đốm nặng hơn 100 cân, Ziczac tay dắt con chó Ngao Mỹ thuần chủng dãi dớt rơi rớt. Con gà rớt trước mặt. Con đốm của phantuannam tiến lại gần, hửi hửi, mặt chưng hửng … đi tiếp. Con Ngao của Ziczac chạy lại hửi hửi … giơ chân lên làm một “tý” rùi cũng đi theo con đốm.

    Cothant tay ôm con chi-hua-hua đi tới, chó chi-hua-hua sủa vang “đòi” …con gà. Chuyện còn tiếp không? Hay ngừng nhỉ?:0frown:
     
    #8
  9. mysterious_girl

    mysterious_girl Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    ...close to you...
    Ặc ặc.... bái phục bái phục. Các bác nhà kế ta ko những làm thơ hay mà còn sáng tác ra cả chuyện hài mà ai đọc cũng té xỉu.Ôi, choáng...xỉu.:rocker:
     
    #9
  10. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,333
    Đã được thích:
    584
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Dân kế nhà ta với Web này
    Vang danh hai kẻ: tình sư đệ
    Đau cùng chịu! thích cùng chia! (..tuỳ trường hợp)
    Tú Anh luyện công cùng Vũ Đại
     
    #10
  11. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Còn chứ hết thế nào được, tiếp này:
    Sau một hồi tranh giành, vật lộn, tất cả đều mệt lử, như đã biết Tú Anh thì váy đã tả tơi, Vũ Đại máu me chảy bê bết, tranchan cũng dính đầy máu của Vũ Đại, hat mệt lử lừ vì "tranh đấu"
    Con gà nằm yên một chỗ vì "mất chân" không chạy được, lúc này vì mệt nhưng ai cũng vẫn nghĩ đến con gà.
    Sau khi, Phantuanam và chó đốm, Ziczac và chú chó Ngao Mỹ bỏ đi không thèm đoái hoài đến con gà.(chắc sợ H5N1) thì lúc này Cothant cùng chú cho cưng đi tới nhanh tay vớ được con gà. Cùng lúc đó đã lại sức cả 4 người TA, TC, VĐ và hat đều nhớ tới con gà và lao tới, nhưng cothant đã nhanh chân vọt lẹ, cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.
    Phantuannam và ziczac ngạc nhiên tột độ khi thấy tất cả đều lao vào cuộc rượt đuổi chỉ vì một con gà, vừa lúc TA chạy tới,
    - Chị Tú Anh, Tú Anh
    - Ơ Phantuannam à, chú ra hồi nào thế?
    - Dạ em cùng Cothant và ziczac mới ra, nhưng web hôm nay có việc gì thế?
    - Ồ không, chuyện trong nội bộ fanculb của chị thôi, bọn chị đang tập dượt một tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho ngày tham gia chương trình "Vẻ đẹp trong sự đa dạng 2005" ấy mà
    - Ra thế, thế mà em cứ tưởng mọi người tranh nhau con gà cơ đấy
    - Con gà là gì đâu mà phải tranh hả em
    - tranchan79 kìa
    - tranchan đi đâu thế?-ziczac hỏi
    - Phù mệt quá, chị Tú Anh ơi đổi lại vai diễn thôi chứ thế này mệt đứt hơi mất
    - Thôi cố lên em ạ, chương trình sắp diễn ra rồi, Bim Bim với cả Phuonghoanglua đang la ó chị em mình phải diễn cho hay vào đấy vì dù sao cũng là lần ra mắt đầu tiên của CLB AET mà.
    - Oh thế hat đâu rồi?
    - Dạ hat và Vũ Đại còn đang đuổi theo con gà bị một tên gầy dơ xương chiếm đoạt.
    - Úi giời ơi, cothant đấy, hôm rồi ra sinh nhật web cùng với em mà, mọi người không nhớ sao? - phantuannam phân bua
    - tại vì đang diễn nên cũng chẳng để ý nữa
    Cothant tuy gầy gầy nhưng mà chạy rất nhanh, sau một hồi bị hat và VĐ đuổi cho chạy "dập mật" thì cũng quay lại được chỗ Phantuannam và ziczac, chỉ tội chú chó con, đã không được ăn thịt gà lại được trận khiếp vía, cứ nép nép vào người cothant.
    - Chào chị Tú Anh, tranchan, khiếp các bác làm gì mà tranh giành nhau mỗi một con gà bé tẹo thế?
    - Tại tay hat đấy chứ, ai bảo hắn tham ăn giành hết cả con gà của chị
    - Ai bảo chị lập mưu - tranchan79 phản đối
    - hat ta đây cũng cao thủ đó chứ, Tú Anh? Bây giờ con gà đó phải thuộc về hat này.
    - Thuộc là thuộc thế nào, công Tú Anh này làm gà chứ.
    - Ô, thế thì phải thuộc về tranchan mới đúng, nếu tranchan không mang con gà đi thì con Milu đã xơi tái rồi.
    - Nếu Vũ Đại tôi không mang gà đến thì làm gì có chuyện Tú Anh làm thịt gà, hat giành phần con gà, và tranchan cướp con gà. Nó là của tôi.
    - Thế này là thế nào? cả phantuannam, ziczac và cothant ngạc nhiên hỏi
    - Bọn chị đang diễn kịch, đang diễn kịch....
     
    #11
  12. phantuannam

    phantuannam www.tapchiketoan.vn Staff Member

    Bài viết:
    3,954
    Đã được thích:
    765
    Nơi ở:
    Quận 12 - Hồ Chí Minh
    Vụ án này có thể liên tưởng đến cảnh Tiểu Long Nữ - Dương Qua "khỏa thân" luyện "Ngọc nữ chân kinh" trong Thần Điêu Đại Hiệp nhể! :wall:

    Haha, khéo lắm Tigon ạ. Tưởng như thế là THE END, được được thứ 2 chiến tiếp nhá. Báo 8 trở lại đây.
     
    #12
  13. phuonghoanglua

    phuonghoanglua Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    In legend
    Hix, đọc xong cái " thiên tình...chưởng " này chắc còn lâu lắm em mới dám ăn thịt gà ( ý ẹ, ghê quá ).
    Một phút suy ngẫm : các bác vận dụng đến chừng ấy thành công lực để tranh đoạt 1 con gà thì số kcal tương ứng bỏ ra phải bằng 1000 con gà ===> có bõ công không?
    He he, hoà giải đi, em mời cả 4 vị đi trà đá :p ( người ngoài không được theo đâu nhé )
     
    #13
  14. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Màn "tranh cướp gà" là một pha diễn độc đáo sẽ được xuất hiện trong chương trình "Vẻ đẹp trong sự đa dạng 2005". Các thành viên trong "TA Fans Club" đều đã nhập vai quá đạt! Vậy là OK rồi.

    Bà con trên WKT hãy ủng hộ câu lạc bộ bằng cách tham dự chương trình này vào ngày 03/12/2005 tại Công viên Thống Nhất nhá!

    Để biết thêm, mời bà con hãy xem qua tại đây: http://webketoan.com/forum/showthread.php?p=100135#post100135
     
    #14
  15. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Ngày thứ hai đầu tuần đã đến! Mọi người phải đi làm thôi. Buổi diễn tập bỏ đấy đã. Giờ phải tập trung vào chuyên môn rồi.

    Trưởng phòng kế toán cothant, gọi nhân viên Tigon-ETC vào phòng làm việc của mình và chìa ra tập tài liệu, bảo cô đánh máy lại sạch sẽ. Khi cothant trao tập giấy cho Tigon-ETC, anh ngó cô chằm chằm; nhờ ánh nắng ban mai buổi sớm, lần đầu tiên anh mới được trông thấy cô thật rõ ràng.

    Trước mặt anh là một cô gái cao ráo, phổng phao, ngực cao vổng. Gương mặt trong sáng của cô toát ra vẻ thản nhiên, chỉ trong đôi mắt mới thỉnh thoảng ánh lên vẻ bí ẩn của màu cafe sữa.

    cothant bước đến gần sát bên Tigon-ETC và nói:

    - Thế này, nhờ em... đánh máy mấy tờ giấy này. Anh không làm phiền em chứ?

    - Tại sao ạ? - Tigon-ETC hơi ngạc nhiên. - Em giúp anh mà, có đáng kể gì?

    - Thế, thế... giúp nhỉ. Đúng vậy, giúp anh nhé! Em đánh máy có đau ngực không? Thật đáng buồn để bộ ngực đẹp như thế kia lại bỗng nhiên bị đau.

    - Ngực em không bị đau gì cả.

    - Anh rất mừng. Em có lạnh không?

    - Tại sao em lại có thể lạnh được ạ?

    - Áo ngoài của em mỏng và trong suốt thế này... Kìa, đấy, nhìn rõ cả cánh tay. Đôi tay em đẹp quá. Cơ trên tay em có săn chắc không?

    - Để tay tôi được yên!

    - Cưng... một phút nào... khoan... Sao lại giằng ra thế? Để anh xem, tay áo mỏng quá...

    - Sao anh dám! Bỏ tay ra... Tôi đau... Đồ đểu!

    Tigon-ETC vùng ra khỏi đôi tay gân guốc của cothant, chạy ra ngoài hành lang. Tóc cô bị xô lệch sang bên, tay trái cô, chỗ phía trên khuỷu, đau âm ỉ, khó chịu.

    - Đồ mất dạy, - Tigon-ETC rủa thầm. - Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

    Cô mặc áo khoác ngoài, rời khỏi nơi làm việc. Khi đã ra ngoài phố, cô dừng lại trên vỉa hè, ngẫm nghĩ: "Mình phải đến gặp ai nhỉ? Đến luật sư tranchan79 vậy".
    ...
     
    #15
  16. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Sang ngày thứ 3 đi Tú Anh ơi!
    Nghe nói câu chuyện này cũng hấp dẫn và có nhiều đối tượng tham gia lắm cơ mà.... đọc mãi mới thấy có 3 còn thiếu những ....(để đếm đã).... hình như là thiếu 4 nhân vật nữa thì phải! vụ này có nhiều vấn đề được đem ra mổ xẻ đây.
     
    #16
  17. phantuannam

    phantuannam www.tapchiketoan.vn Staff Member

    Bài viết:
    3,954
    Đã được thích:
    765
    Nơi ở:
    Quận 12 - Hồ Chí Minh
    Xí nghỉ chơi 30phút. Hic chị Tú Anh bạo quá, em ngượng quá nên đọc đi đọc lại hơn 5 lần :1luvu: . Nhẹ nhàng thui chị ui. Kiểu này em chưa kinh nghiệm nên viết ẹ lắm, nhưng dù sao lỡ oánh thì oánh tới luôn.

    Quên nữa, các chuyện trong đây phải là chuyện tự sáng tác không chơi copy rùi đổi tên nhé. Ẹ lắm hehe
     
    #17
  18. WhoamI

    WhoamI Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Cố lên, cứ đi rồi sẽ tới!
    Ặc...ặc...Sặc mùi chuyện Mỹ wá, chị Tú Anh ơi! mà chuyện này nghe quen wá copy ----sửa ----roài pết thì phải!
     
    Last edited: 28 Tháng mười một 2005
    #18
  19. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    ....
    Tigon-ETC bước đến gõ cửa nhà "luật sư" tranchan79- Em rất muốn kiện tay trưởng phòng cothant chỗ em, anh giúp em vụ này được chứ?
    - Tất nhiên là được. Cụ thể việc này thế nào cô kể đầu đuôi cho tôi nghe được chứ?
    - Dạ, được ạ
    - Sáng nay khi lên văn phòng hắn có nhờ em gõ một tập tài liệu, nhưng hắn đã có những hành động sàm sỡ, em muốn kiện hắn.
    - À tôi hiểu rồi, nhưng Tigon này
    - Sao ạ?
    - Nếu một chuyện nhỏ nhỏ thế này mà đem ra toà thì cũng hơi phiền phức và chi phí cũng không phải là ít đâu. Theo tôi thì cô nên hoà giải với hắn. Tôi sẽ có cách để cô được lợi nhiều nhất.
    - Nhưng mà em tức lắm, chẳng nhẽ lại bỏ qua cho hắn nhẹ nhàng thế
    - Ồ không cô yên tâm, tôi sẽ có cách của tôi
    - Được rồi bác để em suy nghĩ đã
    - Ừ cô cứ suy nghĩ đi có gì ngày mai gọi lại cho tôi.
    Làm gì bây giờ nhỉ có nên kiện hắn không hay làm theo cách của luật sư Trần nhỉ?
    - Ơ này, đi đâu mà thất thểu thế này Tigon?
    - Phantuannam, zizac hai người đi đâu thế?
    - Tụi này đi dạo một chút thôi. Đang định đến rủ Tigon cùng đến nhà Tú Anh đây. Thấy Tú Anh hẹn hôm nay có vụ gì đó hay lắm
    - Nhưng em đang mệt không muốn đi, hai anh đi đi
    - Không được, em phải đi cùng tụi anh
    - Tới rồi hả, Vũ Đại hôm nay chú mang gì ra chiêu đãi mọi người đây?
    - Thưa chị, hôm nay em giấu được một ít trứng định mang ra mời mọi người dùng. Chắc từ bữa dịch cúm mọi người không được ăn trứng rồi. Đảm bảo không có virut vì gà nhà em ngày nào cũng được diệt virut bằng rượu rồi.
    - Thôi em đang chán đây, trứng mới chả virút, não hết cả ruột
    - Có chuyên gì thế Tigon?
    - Cái tay trưởng phòng chỗ em, tên cothant ấy, em thề sẽ cho hắn một bài học.
    - À chuyện đó hả, tranchan vừa gọi điện cho chị. Vụ này tụi chị sẽ giúp em. Gì chứ chuyện này chị có rất nhiều kinh nghiệm
    Này nhé, ngày trước chị cũng rơi vào hoàn cảnh như em bây giờ nhưng riết rồi quen, chuyện thường ngày ở huyện mà. Chị cũng chuyển chỗ làm một vài nơi rồi nhưng đâu đâu cũng thế thôi Tigon à? Như cái tên sếp chị bây giờ ấy, chị cũng đang muốn cho hắn một bài học.
    - Chuyện gì vậy, Tigon?, Tú Anh?
    - À chẳng là cothant sáng nay đã có những hành động không phải với Tigon, nên em nó đang muốn kiện đây
    - Sao lại thế được - Ziczac ngạc nhiên
    - Tigon ơi, chuyện đó có gì to tát đâu, như anh đây nè nhiều lúc anh cũng không thể kiểm soát được hành động của mình trước cô nhân viên bé nhỏ chỗ anh - phantuannam nói
    - Tigon à, không thể bỏ qua được, phải kiện cho hắn biết thế nào là lễ độ chứ - hat lên tiếng
    - Đúng đấy, sợ gì mà không kiện phải cho hắn biết bản lĩnh con gái webketoan chứ? - Vũ Đại nói
    - Thực ra thì luật sư Trần cũng đang giúp em vụ này rồi, em sẽ tham khảo ý kiến của mọi người
    - Nào trứng gà đây, trứng gà không nhiễm virut, trứng gà sạch đây
    - Tít... tít... xin lỗi em có điện thoại
    - Này cothant ông làm cái trò gì thế, ít nhiều ông vuốt mũi cũng phải nể mặt chứ, ông đến đây mà giải quyết hậu quả.
    - Phantuannam, tôi biết ông là cao thủ trong chuyện này, chẳng thế mà mấy con bé chỗ ông nó có dám ho he gì đâu, mặc dù chuyện ông làm còn đáng để bị lên án hơn ấy chứ.
    - Này ông đừng có mà..., nhưng lần này thì tôi chịu thôi, có tay luật sư tranchan79 đứng ra giúp thì tôi chịu, ông muốn làm thế nào thì làm
    - Này ông không muốn chuyện của ông được đưa lên báo 8 đấy chứ? lúc đó thử hỏi con bồ của ông nó có chịu không
    - Thôi được rồi để tôi xem, tôi đang ở nhà Tú Anh đây
    - Được rồi, chuyện của Tigon nhất định tụi này sẽ giúp, yên tâm đi Tigon - Tú Anh nói
    - Đúng đấy, anh sẽ giúp em trị tội cái tên cothant đáng ghét này, anh không ngờ nó lại làm xấu mặt ban đại diện thế - Ziczac lên tiếng
    - Vậy chiều mai tan ca, mọi người có thể có mặt tại nhà luật sư tranchan được không?
    - Tất nhiên được, cả bọn cùng đồng thanh đáp
     
    #19
  20. Vũ Đại

    Vũ Đại Guest

    Câu chuyện thứ 2 và thứ 3

    Vụ án Con gà thực ra cũng không có vấn đề gì, sư phụ Tú Anh sau khi nổi nóng định tốc váy thì may sao con MINU chạy lại cắn gấu váy của bà chủ giữ lại, đuôi ve vẩy lọan cả lên (hình như nó đã được huấn luyện từ trước thì phải), mọi bất đồng cũng đã được giải quyết, cả nhà ăn uống chuyện trò rôm rả.

    Vũ Đại bắt đầu mở lời:

    - Hôm trước em lên Hà Nội bị mất oan 100 ngàn.

    HAT nhồm nhòam miếng thịt đít được tôi nhường cho:

    - Sao vậy chú?

    - Chuyện như thế này. Chả là bọn em đồng áng quanh năm ngày tháng, hôm đó nghe tin chị Tú Anh tuyển hội viên, em rủ bu Nở nhà em lên Hà Thành chơi luôn thể. Trước khi đến Văn phòng chị Tú, 2 vợ chồng em đi dạo phố phường cho mở rông tầm mắt, lòng vòng một lúc bọn em đến một cái ao gì lớn lắm nằm giữa mấy dãy phố, ở giữa ao người ta còn xây một cái lò gạch giống chỗ mấy bà lên đồng ở quê em. Lúc ấy mụ Nở nhà em đang mót quá, phi ngay xuống bờ ao tụt quần tè một phát. Mẹ nó, chưa kịp kéo quần lên thì có 2 chú mặc quần áo xanh mang băng đỏ thổi còi toét tóet phi đến, một chú giữ quần mụ Nở không cho kéo, chú kia rút ngay ra một quyển vở ghi ghi chép chép. Em hỏang quá la to: “Bớ người ta…”, thì chú ghi ghi kia nói ngay:” Im, chúng tôi đang lập biên bản phạm pháp quả tang về hành vi bà này làm Ô nhiễm môi trường Thủ đô ngàn năm văn vật, ông mà la tôi ghép thêm tội chống người thi hành công vụ đó”. Em tái mét mặt, run run hỏi:” Thế … thế tội này xử như thế nào hả mấy anh?”, “Một là : Bắt giam 7 ngày, bỏ đói không cho ăn”,”Ôi, thế thì chết hết đàn lợn nhà em ở dưới quê rồi, các anh xem còn cách nào phù hộ độ trì cho vợ chồng em với ạ”, “Thế thì còn cách nữa, nộp phạt 5 chục” Chú ấy nói. Em vò đầu bứt tai, nghĩ đi nghĩ lại nói rằng:”Thề thì các anh cho phép em nộp phạt ạ”. Nói xong em mò mãi trong lớp quần lót trong cùng (em phải dâu kỹ như vậy sợ chúng nó ăn cắp mất) lôi ra 1 tờ 100, đưa cho chú dân quân. Chú ấy nhận tiền cũng móc móc túi lôi ra 1 tờ 5 chục định đưa lại cho em. Em bèn xua tay bảo:”Thôi chú cầm lấy đi, tôi thấy các chú bắt bớ kiểu này hãi quá đến phát tè đây này, 5 chục đó là tội của tôi” . Thế là em cũng phi lại gốc cây làm 1 bãi. Công nhận là sướng, đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Sau đó, em chìa tay và hỏi chú dân quân:”Cho em xin cái Hóa đơn Bộ tài chính”, “Muốn bắt giam hử?” Chú ấy trợn ngược mắt lên với em. Thế là 2 vợ chồng em hai tay ôm quần, vừa chạy vừa kéo rõ thật là nhanh ….

    - “Ôi, tội nghiệp đệ tử tôi quá, vào tay chị chị tụt váy quả nữa thì thế nào mấy chú dân quân kia cũng phải chạy. Tại chú là nông dân lớ ngớ nên bị bắt nạt rồi”. Sư phụ tôi đồng cảm nói.

    - “À, chị Tú Anh ơi, em đang có việc này muốn hỏi ý kiến chị giải quyết cách nào”.Trần Chân đột nhiên xen ngang.

    - “Trần Chân nói xem việc gì vậy” Sư phụ hỏi.

    - Chả là một tuần nay Tigon giận em mà em không biết lý do làm sao, đầu đuôi câu chuyện thế này. Chả là em và Tigon cũng có chút tình cảm với nhau trên mức tình bạn một chút. Hôm vừa rồi trời trở lạnh quá, em thấy hàng ngày cô ấy đi làm bằng con Át ti mà không có găng tay, tối về em thấy tay cô ấy trắng nhợt ra mà xót xa cả cỗ lòng. Thế là em định mua tặng cô ấy một đôi găng tay để mặc. Vì cũng mới thân nên em chưa biết mua lọai nào cho hợp ý nàng thì may quá, em gặp cô em gái của nàng, em liền bốc ngay đi cùng để chọn giúp. Cô em nàng ra giá ngay:”Em sẽ đồng ý giúp anh với điều kiện em cũng phải có quà tương đương , cái gì thì em sẽ chọn, đồng ý không?”, “Ô kê con gà đen, chuyện nhỏ thôi mà” Em trả lời mà buốt hết ruột, nhưng vì tình yêu nên phải trả tình phí thôi, mặc dù chưa nhận được cái gì gọi là đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ.

    Thế rồi, 2 anh em đi ra phố Hàng Da, chọn shop óach nhất phanh ngực bước vào.

    Sau khi chọn được đôi găng, mà theo lời cô em thì :”Quả này thì chị Tigon sướng run người”, tôi nói cô em Tigon chọn quà cho mình, và bảo gói cả hai thứ vào hai hộp quà thật đẹp cho nó tăng thêm phần long trọng. Trong lúc chờ đợi, em ra ngòai hàng chè chén bắn 1 phát thuốc lào cho đỡ xót ruột.
    Sau khi xong xuôi, em trịnh trọng trao 1 gói cho cô em và bảo cửa hàng bỏ gói kia vào 1 túi kính thật đẹp kèm một lá thư được em viết sẵn lúc ngòai quán nước, nhờ cô em đem về đưa cho Tigon giúp, vì chiều hôm đó anh PAT ra rủ em đi Nhật Tân ăn thịt chó, em sợ uống say về gặp nàng sẽ không làm chủ được mình.

    Thế nhưng, tối hôm đó, lúc 10 giờ đêm, em nhận được 1 tin nhắn của nàng, đây này, các bác xem.

    Nói rồi Trần Chân móc túi quần lấy ra con NóKìa, mở mục nhắn tin ra thông điệp có nội dung:”Đồ đểu cáng, vĩnh biệt”. Em hoang mang quá, không hiểu lý do vì sao nữa, mấy ngày sau em tìm cách liên lạc mà cô ấy nhất định tránh, cô em thì đi Tây Nguyên tìm chim rồi, chả là cô em là nhà sinh vật học mà, nghe đâu trong đó vừa xuất hiện lòai chim gì lạ lắm, nên em cũng chẳng liên lạc được.

    - “ Thế cậu viết gì trong lá thư? “ Sư phụ tôi có vẻ đăm chiêu hỏi

    - “Đây, em còn lưu bản nháp đây ạ.” Trần Trân lôi trong túi áo ra 1 tờ giấy khổ A0 gấp 16 lần lại nom như quyển sách mỏng và mở ra. Trên đó ghi lại rằng:

    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.

    Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.

    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có séc-măng-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo séc-măng-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có séc-măng-tuya.

    Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy nó không bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.

    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.

    Anh yêu của em
    Trần Chân

    Tái bút: Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.


    Xem xong thư, sư phụ tôi cưới ngất và nói:

    - Thế này thì chắc chắn ở bên trong có sự nhầm lẫn rồi.

    - “Nhầm chỗ nào ạ?” Tôi ngơ ngác nhìn sư phụ không chớp mắt, chờ đợi sư phụ phán bảo

    - “Nhầm món quà đó, không biết cô em Tigon mua cái gì nhỉ?Héhéhéhé”. Sư phụ tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn tôi, Trần Chân, HAT sau một lúc thì … ôi thôi, đứt hết cả ruột.

    Đúng lúc ấy, điện thọai Trần Chân réo vang, “A, cô em nàng gọi “,”Alo,anh nghe đây,…….. thế hả, …. hả thế …. Rồi, OK, anh cảm ơn em nhé, mai nếu rỗi hơi anh em mình làm tí nhé, chào em”

    - “Chị Tú Anh thật là tài, đóan việc như thần tiên”.Trần Chân hớn hở như địa chủ được mùa.

    - “Chuyện, sư phụ của Vũ Đại này mà” Tôi lanh chanh chen ngang

    - Đúng vậy, cô em đã phát hiện nhầm món quà, thứ cô ấy mua là …. Thôi em chẳng dám nói đâu, xấu hổ chết đi được. Cô ấy đã giải thích cho nàng và nàng đã hiểu, đang chờ em bên đó. Em phải sang đó ngay đây, hơn một tuần rồi em muốn điên lên vì chưa được gặp nàng.

    Chưa nói dứt lời, Trần Chân đã biến mất khỏi màn hình rađa của tôi.....
     
    #20
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này