Sau buổi trưa làm RTC với chị Việt Hương, lòng Vũ Đại thật là thư thái sảng khóai. Chị Việt Hương thật là vui tính, mà uống rượu cũng thần sầu quỷ khốc, Vũ Đại nửa đường gãy gánh chắp tay bái phục bà chị, đớp vội miếng pín nướng rồi trợn mắt khoanh tay từ giã bà chị, khật khưỡng chui về phòng trọ. Đang duỗi thẳng 2 tay 3 chân mà phè thì đột nhiên có tiếng dế kêu. Chết rồi, đúng tiếng dế sư phụ rồi.
- Alô, sư phụ à
- "Ừ, sư phụ đây" Giọng sư phụ nghe khác lạ, "con làm sao rồi ?"
- Dạ con tốt thôi ạ, mà sao thấy giọng sư phụ không được như lúc thường thế?
- Ừ, sư phụ đang nhức đầu quá, mấy hôm nay không ngủ được, nằm ôm gối vật nó sang bên nọ, vã nó sang bên kia mà không tài nào chợp mắt được, sư phụ cũng tập đếm cho dễ ngủ nhưng cứ đếm tới số 100 thì lại hiện ra 101 con chó thui rơm, thèm chảy nước bọt ra lại tỉnh ngủ như con chim sáo sổ lồng. Bây giờ ta nhớ con quá nên bốc máy gọi hỏi thăm con .
- Ôi, thế ạ, thế con hát cho sư phụ nghe cho đỡ nhức đầu nhé.
- "Thôi hát qua điện thọai không hay đâu," Nói xong đột nhiên sư phụ tôi hạ thấp giọng nói thì thầm, "hay con đọc thơ cho ta nghe mới ....được khoông ?"
"Trời oooơi, hôm nay sao mà nhão thế này, sư phụ ơi, bình tĩnh đi !" Vũ Đại cắn răng nói thầm.
- Dạ, để con đọc thơ tình cho sư phụ nghe nhé,
- Không, thơ con sáng tác cơ, mấy bài thơ khác sư phụ chán ngấy rồi.
- Vậy thì con đọc cho sư phụ nghe bài thơ "Câu chuyện Chim Phụng", sư phụ nghe xong đừng chê nhé.
- Ừ, đọc cho ta nghe đi.
- Vâng.
CÂU CHUYỆN CHIM PHỤNG
-1-
Năm xưa em chỉ là cò
Anh đi xúc tép nuôi em tháng ngày
Cò em một dạ ghi ơn
Thề non hẹn bể bên nhau suốt đời
-2-
Ngờ đâu con tạo xoay vần
Cò con thành Phụng mơ về lầu son
Hẹn nhau bến cảng Sài Gòn
Xa nhau anh nhé, lệ sầu hoen mi ….
Môi ai mấp máy thầm thì:
Em nay Chim Phụng , đâu còn “Cò con” ?
Bởi anh cứ mãi Gà què
Đại bàng vẫy gọi, em đành … đi theo
-3-
“Trời ơi sao nỡ đọa đầy
Ngoài lòng thành thật, con đâu còn gì?”
Ngày ngày anh khóc như ri
Trời xanh thấu hiểu ban ngay phép thần
Thiên lôi sét đánh rầm rầm
Gà què lột xác biến thành Chim ưng
-4-
Chim Ưng tung cánh lưng trời
Hướng ngay biển Bắc xa khơi mịt mờ
Phụng Hòang đâu phải lơ mơ
Đại bàng hăng máu hiên ngang đối đầu
-5-
“Ưng ta đã có lòng trời
Trăm thằng cũng chấp cớ chi là mày”
Chỉ cần một cái phất tay
Rền vang sấm nổ đá bay vèo vèo
Đại bàng mật vỡ, gan teo
Hai chân sụm xuống réo vang xin hàng
Nhưng Ưng chiến trận hung tàn
Thù sâu như biển, dễ đâu tha mày
Một đường kiếm lạnh đưa ngay
Ôi thôi đứt mất “con chim” Đại bàng
-6-
Rồi chàng hú gọi Phụng Hoàng
Còn đang lấp ló sau hàng me chua
“Bàng kia nay đã chịu thua
Hoàng này có muốn đi chung một xuồng?”
“Xin anh mở lối soi đường
Cho em quay lại, đời này trao anh!”
-7-
Ưng kia tư tưởng ngập ngừng
Bao lâu “nó vậy”, “có còn” hay không?
Nhưng nay thân đã anh hùng
Nếu không cao thượng, hùng gì Ưng ơi !
“Thôi anh tha lỗi cho nàng
Từ nay đừng có lang thang xứ người
Cùng nhau xây mộng uyên ương
Đàn con chục đứa vui vầy nghen em”
-8-
Được lời an ủi anh trao
Phụng kia sung sướng sà vào lòng anh
Ôi chao, đôi mắt long lanh
Đôi môi hé mở đợi chờ nụ hôn
Nhưng Ưng lòng vẫn bồn chồn
Hai tay bấu chặt, chưa tin Phụng Hòang
Sợ rằng sau lúc hân hoan
Phép thiêng mất hết, Ưng hòan Gà con.
-9-
Trời cao lại hiểu tâm tư
Ỳ ầm vọng xuống 3 câu sấm truyền:
“Phụng nay không được luyên thuyên
Ưng kia một dạ, neo thuyền nghe chưa
Hai con tuy đẻ lưa thưa
Nhưng tiền vừa đủ ấm no suốt đời”
-10-
Được lời cởi trói tâm tư
Phụng Ưng hớn hở, từ từ ….. nhau
………………………………
-11-
Thật lòng chẳng muốn chua ngoa
Nhưng mà chúng nó làm ta phát thèm
Mỗi lần lên “ghoép” mở xem
Trong lòng lửa đốt hờn ghen bập bùng
Nhưng mình cũng thật bung xung
Người ta hạnh phúc, nên cùng chung vui.
-12-
Hôm nao đám cưới Phụng, Ưng
Bà con Web kế tưng bừng hát ca
Vui mừng đến cả với ta
Cạn ba ly rượu, lắc mông chúc mừng.
- Chà bài thơ hay quá, con không hổ danh là đệ tử của Tú Anh này.
- Cảm ơn sư phụ.
- Ta cũng cảm ơn con, tâm trí ta đã thư giãn rất nhiều, bây giờ có lẽ ta cũng ngủ được mà không cần ôm gối nữa.
- Dạ, chúc sư phụ ngủ ngon.