Một chủ nhật, hai chủ nhật... vẫn không thấy anh đâu cả. Người ta yêu nhau mong ngày thứ 7, còn nó thì lại mong chủ nhật. Chủ nhật để gặp anh, để nói chuyện cùng anh, hay đơn giản là chỉ cần nhìn thấy anh.
Nó nằm xem vô tuyến, mà mắt lim dim như muốn mơ về một cõi xa xôi, chiều, chiều về rồi mà sao như mới sáng, một ngày mong mỏi, một ngày chờ. Với tay lấy cái điện thoại gọi cho anh "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.." sao thế nhỉ? Sao máy anh cứ tắt hoài, cứ nằm ngoài vùng phủ sóng thế. Anh đi công tác ư? Sao lạ thế, anh mới đi về mà. Không lẽ... Anh còn hứa sẽ mang về một cây phong lan kia mà.
Cây Tigon, hai đứa trồng giờ đã trổ hoa, hoa đẹp lắm anh biết không. Nhớ lúc trồng anh còn bảo với nó "Anh không hiểu sao em lại thích hoa Tigon? - Hoa của sự chia ly em có biết". Nó vẫn câu trả lời ấy "đơn giản là em thích". 12h đêm nó còn hì hục chép lại bài thơ "Hai sắc hoa Tigon" để dán lên góc học tập. Ai cũng lắc đầu bảo nó "điên". Cũng chẳng biết nó thích hoa Tigon như thế nào nữa, nó thường đi hái những cành hoa Tigon về ép khô trong những trang sách, để rồi mỗi lần lôi ra xem, hoa lại ngả màu. Anh cũng biết cái sở thích của nó, thế nên vào ngày sinh nhật anh đã mang tặng nó một cành Tigon ép khô. Người ta yêu nhau tặng nhau hoa hồng, còn anh với nó yêu nhau tặng cho nhau những cành Tigon ép khô.
Chủ nhật trôi qua rồi, mà anh vẫn không xuất hiện, nó nhớ anh, nhớ thật nhiều.