Tại sao tui lại bước vào cái nghề này Tôi không hiểu sao mình bước vào con đường này nữa. Khi bước rồi mới phát hiện mình chả hứng thú gì. Vậy mà cũng kéo dài mấy năm đại học và ra trường.
Lúc cầm cái bằng trong tay, mình dư sức biết năng lực mình tới đau, lanh lẹ nhưng cẩu thả. Mà một kế toán cần nhất là sự tỉ mỉ, tính tiền cho mình còn nhầm lên nhầm xuống huống chi tính cho người khác
Rồi cũng đi làm, tưởng mọi chuyện đơn giản, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, vì tui luôn tính nhầm. Rồi đi làm có ai chỉ bảo gì đâu, cứ chỉ tay ba ngón rồi kêu mình làm, làm sai bị chửi. Thế đấy.
Lương kế toán công nhận bèo bọt, làm sai 1 cái là trừ tiền, trừ mãi. Tính tới giờ lương tui chừng 3tr chứ mấy, nghĩ sao lương thế không phải làm giá gì, nhưng mức đó không đủ tui ăn sáng nữa. Vậy mà bị sai như sai vặt ấy, bắt đi in hóa đơn, kiểm kho, đếm bill, thanh toán lương, gặp khách hàng, trả tiền các dịch vụ, kiểm kê tài sản. Chưa kể cuối tháng oải nhất cái vụ kiểm kho, hàng trăm món hàng, kiểm thâu đêm suốt sáng muốn phờ người ra, có ai hiểu nào
Vừa rồi công ty không đặt in hóa đơn nữa, mà mua nguyên cái phần mềm
in hóa đơn về sử dụng, tui có sử dụng bao giờ đâu mà biết, vậy mà bắt tui xài. Biết chết liền, bà kế toán tổng hợp thì như bèo dạt mây trôi, muốn hỏi mà cuối tháng mới thấy mặt. Mấy bé kế toán kia thì chắc cũng thuộc loại gà gà như mình, haizzz. Thế là mất nguyên tháng để mò mò phần mềm
in hóa đơn gtgt đó. Còn bị la là tốt nghiệp đại học mà chả biết gì.
Người ta nói đi làm nghề dạy nghề, mà sao tui thấy mình đi làm chua với cay quá, toàn tự hỏi tự học tự nghe chửi luôn.
Đó là chưa kể mỗi tháng làm việc với chi cụ thuế, cái gì cũng giao cho mình làm, mà sinh viên mới ra trường làm ngoài chữ chữ chứ cái gì cũng không biết. Mình hi vọng được đàn anh đàn chị chỉ giáo, mà họ cứ cáu gắt trơ trơ ra.
Giờ nghĩ lại tự hỏi tại sao mình dấn thân vào cái nghiệp này, giờ trăm đường lắt léo, phóng lao phải theo lao. Sợ một ngày làm sai nhiều quá, chắc chui vào nhà đá ngồi quá
fftopic: