Gửi chị Phươngnam,
Đêm đã về khuya, lúc nhận được tin nhắn của chị trên diễn đàn, em định sẽ bỏ qua, không để ý đến nó. Thế nhưng đêm nay có lẽ lại là đêm em cảm nhận được nhiều nhất, khi nhìn lại những trang viết của mình một năm về trước, cả lời hồi âm của anh ấy, cùng với những tâm sự, sẻ chia của chị, của những người bạn đồng cảm, chợt thấy lòng mình thắt lại. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã quay lại nơi chốn này, nơi đã chứa đựng những kỷ niệm của em và người ấy. Cảm ơn chị đã cho em những giây phút quay lại một hồi ức đã qua, cho em những giờ khắc lặng sau những bộn bề năm tháng… dẫu em biết rằng sẽ chẳng thể bắt đầu lại một tình yêu đã hết. Em cũng xin lỗi chị, vì đã em đã hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ còn dùng nick fantasy 09 , nên em sẽ dùng nick này để trò chuyện với chị, chị đừng giận em nha.
Trả lời câu hỏi của chị thật khó. Chị àh, biết chị sẽ trách em nhiều nếu em nói rằng với em…tình yêu như một chuyến đi đường. Khi dừng lại nghĩa là đã chấm dứt. Bình yên là một từ xả xỉ, bởi cái được luôn luôn là cái mất. Cánh chim bay đi không trở lại bao giờ. Bát nước đã đổ khó đong cho đầy miệng. Em đã không hiểu những điều đơn giản ấy, tình yêu trao đi em còn ngần ngại. Thế nên chuyến xe em đã dừng lại giữa đường. Tình yêu có lắm chuyện chông gai, giờ em hiểu đâu đơn giản chỉ là trao và nhận. Lòng dặn lòng, tìm vui trong cuộc sống. Tìm cho mình những giây phút lãng quên, giữa bộn bề dòng đời tất bật.
Đôi điều sẻ chia cùng chị. Đây là bài thơ hay, không phải của em, nhưng em cũng không nhớ tác giả là ai, thồi thì mạn phép trích tại đây để gửi gấm điều muốn nói................
Kỷ niệm là gì khi lòng ta bội xóa
Kỷ niệm là tất cả khi lòng ta muốn ghi
Kỷ niêm
là một khi ,lòng dặn lòng
quên đi và không nhớ
Nhưng lại ùa về mỗi lúc ta quên….
Kỷ niệm
Là skype xanh mãi ánh đèn mau
Là hồi hộp khi ai online và off
Là thấy nhau trong từng câu nói
Chia nỗi buồn , nhân cả niềm vui
Kỷ niệm
Là Bài hát ai trao
Đêm nay thời gian như ngưng đọng
Là vô tình hay vô vọng
Khi mình phải vội xa nhau..
Kỷ niệm
Là chẳng hiếu vì sao
Em cố quên trong ly café đắng
Bằng những rượu nồng say khướt
Khi giật mình em chan hêt vào thơ
Kỷ niệm
Là niềm đau em nhặt nhạnh..qua mau
Vu vơ ngắm..giọt lệ dài trên má
Em bâng khâng nghe lòng buồn ..rất lạ
Kỷ niệm về sao bổng chốc bủa vây…