D
Thật lạ ! Chúng ta đang ở bên cạnh nhau đấy thôi, chúng ta hằng ngày post bài lên trang web giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn, san sẽ tiếng cười với nhau trong các box với mục đích là tạo nên một công đồng wkt vững mạnh. Mà thật sự rất mạnh.. Các bạn đến đây với tất cả trái tim và đầy nhiệt huyết: một PTN thì đang yêu sắp lấy, một Zic thì cũng sắp lấy vợ mới, một Virgin thì luôn chào đón Một ngày mới, một Viva nông dân thật hột ( nhìn vô là thật hột liền), một VHD môi luôn hở khoe răng vàng lạnh cóng,một Tranchan luôn thích bay bổng 8 đến tận trời xanh, một XT nồng nhiệt, một MN dễ thương bên cạnh một chàng Ad hiền như bụt, một P bệ vệ với giọng cười vô tự lự , một TA giỏi giang, một TG lém lỉnh, một VH cởi mở , một BB nhìn vô là thấy mỡ màng ... Các bạn có bao giờ buồn ?
Phút thư giãn làm gì nhỉ ? Để vui hơn, để yêu hơn, để chan hòa với nhau hơn ... nhưng sao tôi tìm mãi chẳng thấy có góc khuất nào để chứa đựng cho ta nỗi buồn phiền thường nhật.
Dân kt không biết buồn ư? Buồn nhiều là đằng khác. Dân kt không biết khóc ư ? Khóc nhiều hơn người bình thường khác.
Ngày ngày nợ, có, nợ, có, thanh toán, cân bằng thu chi tiền bạc..... Có ai tự hỏi trong lòng mình, tâm hồn mình cũng đang giằng xé bởi có, nợ , thu, chi của cuộc sống thường nhật.
Người ta bảo phụ nữ làm kế toán thì " khô như ngói", nhưng sao tôi đây cứ " mềm như bún" mỗi khi có chuyện buồn. Tôi quyết định chọn đây là góc khuất của mình, để tôi nép mình lại, chạy trốn những cơn bão dông cứ chực quật ngã tôi giữa cuộc sống bên ngoài. Hãy đọc những dòng tâm sự của tôi như chính bạn là người trong cuộc.. và đây cũng là nơi bạn có thể trút hết nhưng nỗi buồn mà bạn không thể nói ra được. Box này sẽ là điểm đến của những ai có tâm sự buồn. Tôi biết các bạn sẽ đến đây với một nick hoàn toàn xa lạ vì chẳng ai muốn người khác biết được tâm sự của mình, điều đó không sao cả, cũng như tôi mà thôi, tôi cũng đến đây với một nick lạ vì tôi không muốn các bạn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn !
Chiền nay, lại cuối tuần, tạm chia tay với sổ sách, với bạc tiền... tôi trở về nhà lòng nặng trĩu những lo toan.. Đêm nay, đêm cuối tuần, bên mâm cơm nguội lạnh cũng chỉ có mấy mẹ con tôi ngồi với nhau.. Anh cũng là dân kt, chiều nay như những chiều khác.. anh lại đi... đi ..đi và chỉ trở về khi thời gian đã điểm sang một ngày mới... Anh đi mà không hề nói với tôi lấy một lời.. . và như một thói quen tôi không nấu cơm phần anh cho những ngày cuối tuần như thế. Một gia đình đấm ấm ngày nào dần dần không còn được ăn cơm cùng với nhau nữa, bữa cơm sao trở nên nhạt nhẽo...!
Như một thói quen nghề nghiệp,tôi lại giở sổ ra ghi chép" Hôm nay anh nợ em thêm một đêm cuối tuần ",
Doremon
Phút thư giãn làm gì nhỉ ? Để vui hơn, để yêu hơn, để chan hòa với nhau hơn ... nhưng sao tôi tìm mãi chẳng thấy có góc khuất nào để chứa đựng cho ta nỗi buồn phiền thường nhật.
Dân kt không biết buồn ư? Buồn nhiều là đằng khác. Dân kt không biết khóc ư ? Khóc nhiều hơn người bình thường khác.
Ngày ngày nợ, có, nợ, có, thanh toán, cân bằng thu chi tiền bạc..... Có ai tự hỏi trong lòng mình, tâm hồn mình cũng đang giằng xé bởi có, nợ , thu, chi của cuộc sống thường nhật.
Người ta bảo phụ nữ làm kế toán thì " khô như ngói", nhưng sao tôi đây cứ " mềm như bún" mỗi khi có chuyện buồn. Tôi quyết định chọn đây là góc khuất của mình, để tôi nép mình lại, chạy trốn những cơn bão dông cứ chực quật ngã tôi giữa cuộc sống bên ngoài. Hãy đọc những dòng tâm sự của tôi như chính bạn là người trong cuộc.. và đây cũng là nơi bạn có thể trút hết nhưng nỗi buồn mà bạn không thể nói ra được. Box này sẽ là điểm đến của những ai có tâm sự buồn. Tôi biết các bạn sẽ đến đây với một nick hoàn toàn xa lạ vì chẳng ai muốn người khác biết được tâm sự của mình, điều đó không sao cả, cũng như tôi mà thôi, tôi cũng đến đây với một nick lạ vì tôi không muốn các bạn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn !
Chiền nay, lại cuối tuần, tạm chia tay với sổ sách, với bạc tiền... tôi trở về nhà lòng nặng trĩu những lo toan.. Đêm nay, đêm cuối tuần, bên mâm cơm nguội lạnh cũng chỉ có mấy mẹ con tôi ngồi với nhau.. Anh cũng là dân kt, chiều nay như những chiều khác.. anh lại đi... đi ..đi và chỉ trở về khi thời gian đã điểm sang một ngày mới... Anh đi mà không hề nói với tôi lấy một lời.. . và như một thói quen tôi không nấu cơm phần anh cho những ngày cuối tuần như thế. Một gia đình đấm ấm ngày nào dần dần không còn được ăn cơm cùng với nhau nữa, bữa cơm sao trở nên nhạt nhẽo...!
Như một thói quen nghề nghiệp,tôi lại giở sổ ra ghi chép" Hôm nay anh nợ em thêm một đêm cuối tuần ",
Doremon
Sửa lần cuối: