Một chút tãn mạn cuối tuần

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#1
Cũng đã khá lâu rồi không online, không vào wkt.........(dù rất nhớ vẫn quyết không vào!)

Nhân ngày đầu đi làm ở một môi trường mới với ước vọng thoát ra hết những cái cũ để con người tôi được cứu thoát. Xin được gửi chút tâm sự vào đây mong tìm được sự đồng cảm

Trãi qua bao khó khăn phiền muộn trong cuộc sống, bỗng một ngày tôi nhận ra rằng tôi đã không còn là chính tôi nữa. Cảm giác bất an luôn rình rập trong tôi. Ôi! con người tôi trở nên bần thần, đầu óc trống rỗng...

Thế là.......

Tôi quyết định bỏ hết tất cả (gia đình, nhà cửa, công việc, bạn bè, con người....) để chui rúc trong một xó xỉnh thuê tận ở Quận 2 (nhà gần kế bên khu biệt thự để mỗi ngày được nhìn, được ngắm, được mơ về.......nơi xa lắm). Một tháng trôi qua, dương như tất cả cũng đã muốn phôi pha và tôi lại bắt đầu hành trình sách hồ sơ đi tìm việc.

Gia đình và bạn bè bảo tôi điên khi bỏ làm ở một chỗ tốt đang làm và những chỗ vàng với những công việc vàng từ người thân để làm lại tự đầu. Vâng có lẽ tôi điên thật (Chỉ những lúc buồn ngồi suy nghĩ lại thôi). Nhưng việc được làm một người bình thường có lẽ dễ hơn là làm một người điên đó các bạn ạ. Suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn thấy rằng việc làm người điên có lẽ TÂM tôi sẽ thấy dễ chịu hơn (vì người điên không biết nghĩ, người điên không biết buồn, người điên không biết say, người điên không biết khóc mà!).

Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ, là con gái tại sao tôi lại không biết an phận như bao người con gái khác??!! Có lẽ ông trời đã tạo ra một letmyha là thế naỳ đây nên tôi phải thế chăng???

Thật không dễ để thay đổi tất cả con người trong tôi. Tôi đã dám gạt bỏ hết tất cả..... và..........

Lựa chọn 10 Công ty, cuối cùng chọn ra 2 Công ty để đi nộp hồ sơ.
Đi cái đầu tiên đã thấy ok và quyết định thử việc rồi làm luôn là nơi tôi đang ngồi để viết đôi dòng tãn mạn này đây các bạn ạ - Đó là Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Thế là một ngày làm việc đã trôi qua, vẫn còn đó một khoản thời gian dài để tôi có thể hòa nhập, để tôi có thể được trở lại chính tôi của những ngày xưa dù đã có mất mác đi nhiều thứ.....

Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả thành viên WKT chúng ta.
Hãy cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với tôi bạn nhé!

CHÚA SẼ BAN PHÚC LÀNH CHO NHỮNG AI BIẾT YÊU THƯƠNG

Chúc tất cả thành viên WKT cuối tuần vui vẻ
 
Sửa lần cuối:
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
894
16
18
HCMC
#2
Hi hi, chúc "vợ lớn" thành công.
 
S

SweetNovember

Thành viên sơ cấp
#3
cothant nói:
Hi hi, chúc "vợ lớn" thành công.
CẤM: Cấm các bác đem chuyện phòng the public ở đây nhé! :drummer:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
894
16
18
HCMC
#4
Không đâu chị, bạn letmyha tên cúng cơm là "vợ lớn" mà, hi hi.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#5
cothant nói:
Hi hi, chúc "vợ lớn" thành công.
"Chồng" ơiiiiiiiiii dzợ cảm động lắm lắm nhưng.........đây là lần cuối cùng chúng ta gọi nhau như thế thôi nhé. Vì cứ như thế này hoài dân chúng sẽ loạn lên mất (hình như họ đang ghen tị với mình kìa.......!?) :D
 
T

thao

Thành viên sơ cấp
#6
cothant nói:
Không đâu chị, bạn letmyha tên cúng cơm là "vợ lớn" mà, hi hi.
Coi chừng nhà cháy nhé
@letmyha: chúc em vui vẻ và cố gắng nhé...em cũng lãng man nhỉ
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
250
14
18
37
...
#7
Cà fê cuối tuần...và cơm áo gạo tiền

..."Love...oh my love"... cái bài hát hay là thế, cái bản rock ballad hay đến thế chứ...!!!

Time, it needs time
To win back your love again.
I will be there, I will be there.

Love, only love
Can bring back your love someday.
I will be there, I will be there.

Fight, babe, I'll fight
To win back your love again.
I will be there, I will be there.

Love, only love
Can break down the walls someday.
I will be there, I will be there.

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Your pride has build a wall, so strong
That I can't get through.
Is there really no chance
To start once again?
I'm loving you.

Try, baby try
To trust in my love again.
I will be there, I will be there.

Love, your love
Just shouldn't be thrown away.
I will be there, I will be there.

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Your pride has build a wall, so strong
That I can't get through.
Is there really no chance
To start once again?

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Yes I've hurt your pride, and I know
What you've been through.
You should give me a chance
This can't be the end.

I'm still loving you.
I'm still loving you,
I need your love.
I'm still loving you.
Still loving you, baby...

Trút hết mọi ưu tư vào nơi...túi quần tôi dắt xe phi thẳng tới cái quán cà fê rock quen thuộc để quên mọi thứ và có lẽ cũng để... ngủ một chút, thật hay là hôm nay tối chủ nhật quán mở toàn rock ballad nghe cứ ngọt như những giọt rượu bàu đá đêm rừng thác Mai. Xoè diêm cho sáng bừng góc tối để thêm cho mình chút lửa bằng điếu thuốc thơm của thằng Em họ mới cho hôm qua, rít một hơi thật sâu, đầu điếu thuốc đỏ lòm rùng rợn, từng lọn khói bắt đầu luồn qua kẽ răng, phủ tràn trên làn môi khô nẻ, bốc lên mũi, lùa vào hốc mắt một cách huyền bí, sao mà cay mũi thế, muốn chảy nước mắt quá rồi, có buồn cái chó gì đâu mà sao lại thế nhở. Đầu lưỡi bắt đầu tê tê đắng đắng bởi cái vị thuốc lá, để coi - nhấp một ngụm cà fê đen nóng không đường cho đắng hẳn, đã sao nào? - đắng quá đi ấy chứ !!!

Với cái áo phông đen, quần cũng đen và lại đi đôi dép tông cũng vẫn đen nốt mình quá hợp để nghe rock ấy chứ nhỉ, thế mà hai cái lão nửa già nửa trẻ nửa... lung tung bàn bên thì áo sơ mi trắng bỏ trong quần đen đi giày cứ là bóng lộn, đầu tóc thì gọn gàng chứ đâu có trọc lởm chởm như mình, để coi - cái ly áo, ly quần cứ gọi là phát đứt đi nửa đời trai trẻ...và cũng ngồi nghe "rốc" như bao nhiêu thằng khác, oái oăm hơn cả mình là trước mặt chúng là 1 chai rượu vodka, 2 bác ý cứ lên xuống khí thế đến khi trong bóng tối lợn cợn của quán xuất hiện 2 vầng trăng già mõm mòm thì cũng là lúc câu chuyện trở nên xôm hơn:

- Anh ạ, điên thật cái bà ở cty E ấy mà, lấy phải thằng cha chồng đam mê công việc đến mức đáng nể, không rượu bia, không thuốc lá và rồi đang muốn chia tay bác ạ, thế mới hâm chứ...

- Ơ chú mày buồn cười, người thế chả bỏ thì thế nào mới bỏ?

- Thế không lẽ cứ quần là áo lượt ngồi nghe "rốc" rồi uống rượu như Anh Em mình mới quý đấy à, bác cứ đùa dai.

- Chú chán bỏ mẹ, vấn đề là ở chỗ lão ấy có vợ, còn anh em mình thì chưa, nói thật với chú chứ giờ A E mình còn có thể ngồi thế này chứ mai lấy vợ rồi thì có mà giải tán nhá. Đây nè, mỗi tháng nào hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền an ninh, rồi lại..."Bố ơi cho con tiền đóng học phí", "Mẹ ơi mua cho cuốn tập giống bạn Bi ở lớp cơ" rồi "Anh ơi, cái Lan phòng E ý, chồng nó đi Diamond mua cho nó cái váy đẹp lắm..."..."E vẫn còn giữ miếng vải hôm 8/3 cơ quan tặng đấy, cái ấy mà lên áo dài thì đẹp phải biết..." và thế là, chú mày biến thành nô lệ của đồng tiền như chơi chứ cà fê cà fáo cài gì nữa.

- Gớm bác lại cứ quan trọng hoá vấn đề, làm gì đến nỗi, ham mê công việc như lão ấy là phải người làm việc có khoa học lắm chứ, kiểu gì chả lo đâu ra đấy.

- Chú mày trẻ quá, non quá, đây nhá để A nói cho mà nghe, A E mình giờ đi làm mà cứ trông vào đồng lương có mà chết ngay, thu nhập sẽ phải có lương và lậu, Chú phải phân biệt rõ hai phạm trù này nhá, cái thu nhập chính là lương và cái phụ là lậu nhưng thực tế cái phụ là lương mà cái chính lại là lậu. Ấy...cái lương thì cơ quan nó quy định thế nào thì nó chém thế ấy bất di bất dịch rồi, chú phải làm chủ cái lậu, chú ý là đừng để cá lậu nó làm chủ mình là được à.

- Ấy ấy, Bác nói đến cái lậu rồi đấy nhá, lại sai rồi, ngồi nghe "rốc" là cấm chỉ nói đến tiêu cực, chúng ta phải là người của việc lớn chứ không phải là sống luồn vào mấy cái lậu của bác được.

- Chú cứ vẽ chuyện, thế A hỏi chú chứ hết giờ làm việc thì chú làm việc gì là việc lớn nào?

- Giặt quần áo, lau nhà, nấu ăn...

- Ơ cái thằng này, thế mày định thờ vợ mày à

- Chán Bác quá, chả hiểu chó gì cả, mấy việc đó mà không làm được thì làm thế nào được việc lớn.

- Ừ rồi thế thu nhập 1 tháng của chú bây giờ bao nhiêu nào

- 3 tr

- đấy A có 5 tr, mang ra tiệm 3k/1kg quần áo - tuần giặt 1 lần hết khoảng 60k/ tháng; thuê 1 bà tuần lau nhà 2 lần, 1 tháng trả 200k, ăn quán mỗi bữa 15k - cơm trưa thì cty nuôi --> 15k x 2 x30 = 900k/tháng vị chi là 60+200+900 = 1.160k/ tháng ngoài ra nhậu nhẹt lằng nhằng cho hẳn 500k/tháng ---> 1.660k/tháng đến đây thì coi như tiền điện nước và các loại khác A và chú như nhau vậy theo chú vợ ai yêu ai hơn?

Bố khỉ, đúng lúc này Scorpions ngân cái đoạn:

I'm still loving you.
I'm still loving you,
I need your love.
I'm still loving you.
Still loving you, baby...

Hay vật...

Cũng lạ, hai cái thằng cha cứ say sưa say sưa làm phiền mình mới lạ chứ, mà lạ hơn nữa là mình lại chả thấy bực gì cả, cứ 1 tai nghe Still loving you còn 1 tai lại điện với nước, giặt với giũ. Cuối cùng thì cũng lim dim được một lúc...và rồi khi khi đứng dậy móc cái ưu tư vào nơi...túi quần vừa mới đút vào lúc ở nhà ra để trả tiền nước thì 2 ông nội kia cũng đổ kềnh ra ngủ, đúng là cơm với nước, giặt với chả giũ ngủ với rock sướng hơn, tiền chẳng qua chỉ là mối ưu tư dành cho túi quần.


(Chuyện ghi lại ở cafe Tùng-Xin lỗi 2 bác Phonuicao và XuanTham vì bật máy lên nhưng bỏ đi uống cafe nên ko trả lời YM 2 bác được)
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
250
14
18
37
...
#8
À quên, chào LET nhá,..."ấy" nick rồi hả Em?
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
250
14
18
37
...
#10
Ơ hay nhà bác này, Bác có vợ rồi thì để E ăn chứ, mới ghẹo gái có một tí mà đã... hay lại trâu buộc ghét trâu ăn???
 
camchuong

camchuong

Thành viên sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
#11
Chiều nay đã là cuối tuần rồi. SG lại những cơn mưa bất chợt. Một mình ngồi ngắm mưa ở quán cafe Cảm xúc, nơi trú chân tạm thời, ta chợt cảm thấy lẻ loi.

Nghe giọng bố mà cứ lặng im không nói . "Mỗi khi nhớ con gái, bố lại nhìn ảnh con để trong tủ. Thế là xong.... Cho bố mẹ gửi đến con những nụ hôn"

Nhà có biết khi sốt cao, nằm một mình, con gái nhớ mẹ thế nào không? Tủi thân và có chút gì đó cứ nghèn nghẹn. Vì một mình ở phòng, nên cứ òa lên khóc thật to. Biết là, sau đó, lại sẽ không sao đâu. Khóc như là một sự giải tỏa những ưu phiền.

Cuối tuần rồi, lại vô tình đi trên con đường chỉ có một đoạn ngắn, nhớ chút thôi, một nỗi niềm chỉ riêng mình cảm nhận. Không phải là Hồ Tây thơ mộng hay Hồ Gươm buổi sáng còn phủ mờ hơi sương. Nhưng dù sao, cũng là một thời có những kỉ niệm.

Giờ mọi thứ đã đi qua.! Nhưng cuối tuần cũng cứ nuông chiều bản thân chút vậy. Cho trái tim mềm yếu chút thôi. Để mai, lại là một ngày mới, công việc và bạn bè. sẽ chỉ để trong tim những dấu yêu.

Cuối tuần rồi, tìm cho tâm hồn mình chút bình yên giữa thành phố ồn ào náo động này, tìm cho mình chút mạnh mẽ để quen đi cảm giác phải tự lo cho bản thân,.

Cuối tuần rồi, mọi người đi chơi vui vẻ

Cuối tuần rồi, chút lãng mạn thôi!
 
O

ot_hiem

Thành viên sơ cấp
10/6/06
20
0
0
TP HCM
#12
Cuối tuần!
Gần tháng rồi nhỉ? Vậy mà vẫn chưa biết làm gì cả. Dù cũng mang tiếng là kế toán mà gần như không biết hạch toán hay ghi sổ sách. Cảm thấy tệ hại vô cùng. Sắp cuối tháng rồi, chuẩn bị báo cáo, kết sổ nữa...
Không được bi quan thế này! Phải cố gắng lên thôi! Cố gắng hơn nữa! Gấp ngàn lần bây giờ! Ta ơi cố lên!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#13
ziczac nói:
À quên, chào LET nhá,..."ấy" nick rồi hả Em?
Thời gian này em đang lo GO ON WAYS nên không biết anh vào để ra chào đón. Thôi thì anh em mình :dzo: :beer: vậy!
can bei!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#14
Nỗi niềm tiền noel!

******************
Mây bay mà ngỡ trăng đi
Nhớ anh đã nói những gì với em
Một mùa lá đổ bên thềm
Tương tư nặng gánh tăng thêm nét sầu.

*********************​

Tình cảm nào chẳng gặp lúc gian nan
Anh yếu đuối giữa muôn vàn con sóng
Em ngu ngơ chẳng thể nào chèo chống
Chỉ mỉm cười che giấu trái tim đau.

Anh vẫn nhớ những lúc mình bên nhau
Trời yêu trong mắt anh là có thật.
Và em ơi lẽ nào em không thật
Khi yêu em còn hơn được em yêu.

Em còn nhớ không những buổi chiều,
Mình lang thang khắp nẻo đường góc phố
Anh dỗ dành rằng ba mươi cây số
Chỉ cần chớp mắt là anh sẽ bên em!

Anh còn nhớ đôi bàn tay em mềm nhỏ
Trong tay anh mỗi khi trời trở gió.
Em bây giờ - vẫn là bàn tay đó,
Mà sao nhỏ bé chẳng giữ được tay anh.


Tôi sẽ yêu một người bình thường nhất
Yêu một người thực chất yêu tôi
Yêu một người tôi yêu thành thật
Không tiền tài địa vị hoa khôi

Thôi thế từ nay cách biệt rồi
Tình mình là mộng thế mà thôi
Ngày mai xa cách ai nào nhớ
Chiếc bóng riêng em giữa cuộc đời

Thôi thế em đi, chớ trở về
Đừng tìm chi nữa những si mê
Đừng gieo đau đớn thêm lần nữa
Đừng nhắc lại chi những ước thề

Thôi thế em mang kiếp phụ tình
Dù lòng sáng tỏ tựa bình minh
Nhưng thôi trời đất, duyên định cả
Gặp gỡ, phân ly.. chuyện thường tình

Thôi thế nay mai bước một mình
Đường đời dẫu nhớ, cũng lặng thinh
Người nên vui sống cùng duyên mới
Dù thiếu trong tim một bóng hình

Tôi sẽ yêu một người bình thường nhất
Yêu một người thực chất yêu tôi
Yêu một người toi yêu thành thật
Không tiền tài địa vị hoa khôi

Có lẽ nào anh chẳng thể quên em
Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
Cơn gió đi hoang thổi lạnh lòng anh mãi
Áng mây chiều thao thức cả niềm thương

Em đã đi qua hết cả con đường
Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
Qua rồi ư? cái thời khao khát
Những tâm hồn tha thiết ở trong nhau

Em có bao giờ hiểu được nỗi đau
Trên bến vắng chỉ mình anh chờ đợi
Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
Chỉ còn anh với nỗi nhớ bơ vơ

Em có bao giờ còn nhớ nỗi lòng xưa
Câu thơ cũ của một thời anh viết
đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa

Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ đi qua
Câu thơ đó ngập ngừng vào dĩ vãng
Em xa rồi con đường chiều vắng lặng
Có lẽ nào anh chẳng thể quên đi

Tôi sẽ yêu một người bình thường nhất
Yêu một người thực chất yêu tôi
Yêu một người tôi yêu thành thật
Không tiền tài địa vị hoa khôi

Chiều buồn nhớ những phút bên em
Ánh mắt nhìn nhau nói thay lời
Xa nhau anh nhớ ngày xưa đó
Em đứng lặng nhìn mắt ướt mi

Buồn ơi! ta xin chào mi nhé
Người đến rồi đi tựa áng mây
Thao thức từng đêm anh thầm hỏi
Người đã xa tôi về chốn nào

Một sáng mùa đông tôi gặp lại
Bóng dáng người xưa đôi mắt xưa
Dư âm ngày cũ tôi sống lại
Muốn nói cùng em bỗng nghẹn lời

Xa em tôi vẫn như thưở đó
Sống kiếp cô đơn để ngóng chờ
Đôi ta sẽ cùng vui duyên lại
Hợp bản tình ca tim sắt son

Trong mơ không như lòng mình muốn
Hiện tại - tương lai vẫn khác nhau
Tình yêu như trong tầm tay với
Tự trách mình sao chẳng tin ai

Bao nhiêu mộng ước xây trên cát
Sóng nước cuốn trôi trở bọt bèo
Tình tôi sống trong niềm tuyệt vọng
Có hiểu lòng tôi chăng hỡi em

Lê gót phong trần trên đất khách
Tìm kiếm tri âm để giải sầu
Ngày tháng qua đi không trở lại
Mối tình này tôi giữ trọn trong tim.

(st)
 
S

shark88

Thành viên sơ cấp
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
#15
To letmyha: tâm trạng quá em ơi! Thế này làm sao anh đủ sức chịu nổi????
 
hungh123

hungh123

Thành viên sơ cấp
1/2/05
57
0
6
42
Somewhere near you
#16
Cứ tưởng còn nóng. Hoá ra nguội quá rồi! Ăn không ngon...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#17
shark88 nói:
To letmyha: tâm trạng quá em ơi! Thế này làm sao anh đủ sức chịu nổi????
Là sao ấy nhỉ??? :wall:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
355
3
0
Đồng Nai
#18
Không biết bao lần, mình mong cho đừng là cuối tuần, đừng là thứ 2 hay thứ 3, nếu không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc...

Nhìn lại 1 tuần sắp hết, mình mải mê với cái ảo ảnh, bỏ bê đi vài điều tưởng như nhỏ nhặt, nhưng lại hóa ra quan trọng nhất. Đã bao lâu rồi, mình chưa nhắn tin cho nhỏ bạn thân, đã bao lâu rồi mình hứa sẽ qua nhà nhỏ tặng quà sinh nhật và dắt nhỏ đi ăn chè? ...

Bất chợt đi trên đường Nguyễn Huệ, bỗng thấy mình tụt hậu quá chừng, ở đây cái gì cũng nhanh, cũng hối hả, nhìn người qua lại, bận rộn và tất bật..Mình cứ tưởng mình đã hiểu, mình đã thích ứng được, vậy mà lại hóa như không, điều ấy cứ nhẹ nhàng làm sao...

Hôm qua làm bài đến khuya, ngủ gục bên bàn học lúc nào chả hay, nếu chị mình ko đánh thức, chắc cũng làm mồi cho muỗi rồi...Nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ con chó lông xù dễ thương của thu6, nhớ cả những con đường quê thong thả, nhớ cả món ăn yêu thích của mình...Em trai mình bảo:" Chế ơi, về quê với em tuần sau nha.", tự dưng lại im lặng, ko trả lời được.

Phải chi mình cứ ngu ngơ đi thì chẳng phải suy nghĩ nhiều như vậy...khóc cũng chả làm mình vơi bớt cái lo trong lòng...
Lại cuối tuần...
Có khi nào mở mắt ra và thấy trước mắt mình là ...:lily: ?
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
281
0
0
36
ha noi
#19
hungh123 nói:
Cứ tưởng còn nóng. Hoá ra nguội quá rồi! Ăn không ngon...
Ăn gì thế mà không bảo thằng em câu nào,dạo này thấy ông anh nhà mình được quá đánh lẻ mình thôi à:rocker:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#20
Ngày 24 tháng 12 là ngày gì???

Hic còn 3 ngày nữa là đến Noel rồi! Đáng nhẽ ra thời gian này mình bận rộn mới đúng thế mà...:wall:

Hic ngày nào cũng nhận tin nhắn từ bạn bè hỏi chuẩn bị gì cho ngày noel rồi, sinh nhật năm nay tính thế nào sao chưa nghe thấy động tĩnh gì hết vậy? Chết thật! Già thật rồi hay sao ấy?!

Trước đó 3 tuần mình còn háo hức chờ đợi đến ngày này thế mà... dưng lại không có cảm giác gì với nó khi nó đến cận kề thế nhỉ? Điên thật!

Bao nhiêu dự định tan biến bỗng dưng thấy lòng trống trãi, trống trãi đến lạ lùng, trống trãi như chưa bao giờ được như thế! Hic khi đầu óc không có cái gì để nghĩ đến thì đáng sợ thật!
 

Thành viên trực tuyến

  • lethanhqlda
  • foggy1189
  • arrytoan
  • daongocnam0603
  • huygia88
  • thaokt280291

Xem nhiều