Lâu lắm rồi mới lại đọc lại Phút nhìn lại mình của Tiến sĩ Spencer Johnson.
...Những lúc bản thân không thoát ra được giữa vòng quay quá khứ - hiện tại, giữa ước mơ - thực tế,... đã làm tôi gục ngã, tôi thường tìm đọc lại những vấn đề tương tự để trãi lòng mình ra với chúng và rồi tôi lại tìm lại được chính mình...
Phút nhìn lại mình mở đầu bằng câu chuyện sau:
Rời mái trường bước vào cuộc sống, một chàng trai, sau những khó khăn, thử thách dần trưởng thành với những mục đích đã đạt được. Anh làm việc không mệt mỏi và điều có ý nghĩa là anh đã tìm được niềm vui trong công việc. Công việc thực sự có một sức hút với anh.Cũng nhờ thế, anh đã đạt được không ít thành quả khiến cho những nguời xung quanh rất thán phục.
Nhưng đến một ngày, anh cảm thấy quá căng thẳng, bởi hầu như công việc ở công ty anh cứ liên tục tiếp diễn, không có điểm dừng.Bất kì vấn đề nào anh cũng muốn quan tâm đến bằng tất cả nhiệt huyết, song có những điều xảy ra không theo ý muốn của anh. Những hiểu lầm dẫn đến bất hoà với đồng nghiệp, những lần xung đột quan điểm với người yêu-khiến tình cảm rạn nứt dẫn đến cuộc chia tay mới đây… đã khiến anh thực sự mất phương hướng.
Tình yêu đổ vỡ-anh mất đi nguồn động viên lớn nhất của mình. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến anh, trong suy nghĩ riêng cũng như trong công việc. Chàng trai không thể lí giải được điều gì đang xảy đến với mình. Nhiều đêm không ngủ, mọi nghĩ suy trăn trở trong anh chỉ xoay quanh câu hỏi : "Tại sao?”. Tại sao có những sự việc anh chắc chắn nó sẽ diễn biến như thế, nhưng cuối cùng không thể làm anh hài lòng?.
Sự tự tin trong anh không mất đi, nhưng anh không tìm ra đâu là hướng đi đúng. Anh cảm thấy hình như mình còn thiếu một điều gì đó-một điều rất quan trọng. Những khi ngồi lại một mình, trong anh lại xuất hiện những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh chợt thấy mình là một người xa lạ-một người mà chính anh cũng không thích-nhưng cái tôi của anh đã ngăn cản không cho anh nhìn rõ và thừa nhận điều đó.Những mâu thuẫn nội tại cùng với các sự cố không thể khắc phục được trong cuộc sống đã khiến anh trở nên trầm lặng hẳn.
Tuy nhiên, trong thâm tâm, anh biết đó chỉ là một sự “tự vệ” tạm thời, chứ không phải là bản chất thật luôn hướng ngoại, tích cực của mình. Nhưng dần dần, anh nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn anh tưởng:sự sáng tạo và năng động vốn có trong anh đã giảm đi rất nhiều.Từ lúc nào không hay, anh đã mắc phải chứng trầm cảm-hậu quả của những đêm dài không ngủ, trăn trở nghĩ suy. Anh không biết phải khắc phục, tự điều chỉnh như thế nào hoặc phải bắt đầu lại từ đâu?.
“Mình đang thật sự cần điều gì đây?-Anh trăn trở-Liệu mình có đòi hỏi quá nhiều không, khi vừa muốn được thành công, lại cũng vừa muốn tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn? Không biết có ai đó cùng lúc đạt được cả hai điều này không? Nếu có thì người đó quả thật may mắn vì có được một cuộc sống trọn vẹn như vậy!”.
“Mình phải sớm thoát khỏi tình trạng này –Anh tự nhủ-Nếu kéo dài, hậu quả sẽ khó lường trước"....
Đó chính là những câu hỏi mà nhân vật chính đang tự hỏi mình và anh ấy đang tìm cách để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi ấy. Cuối cùng anh ấy đã tìm được câu trả lời, tìm được lời giải đáp cho chính bản thân mình với Ông bác sĩ tâm lý...
Và lời khuyên của Ông bác sĩ tâm lý dành cho chàng trai...
“Cháu thử đặt mình vào vị trí một người làm vườn giỏi phải chăm sóc cho một khu vườn. Điều gì sẽ xảy ra nếu cháu biến khu vườn đó thành những mảng hoa đủ màu sắc. Đâu đó là sắc đỏ ngọt ngào của hồng nhung đang hé nụ, sắc vàng rực rỡ của nhóm cúc kiêu sa. Rồi xen kẽ là sắc trắng tinh khiết của đóa trà mi dịu dàng. Và kia nữa, những tán cây bách tùng mạnh mẽ vươn cao đang mùa trổ lá… Thật dễ đoán phải không, cháu sẽ rất hài lòng và người khác cũng vậy. Mọi người sẽ tìm đến vườn hoa của cháu để có những giây phút hòa mình với thiên nhiên, để thư giãn tâm hồn…”.
.......
...Với những giả định mà ông bác sĩ hướng chàng trai đến đã giúp cho chàng trai dần dần lấy lại được sự cân bằng, lấy lại được con người thực của mình.
Xuyên suốt Phút nhìn lại mình là những câu chuyện có thật mà trong cuộc sống thường nhật chúng ta vẫn thường bắt gặp...
Kết thúc Phút nhìn lại mình tác giả còn có lời khuyên rằng:
Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh
Hãy thường xuyên dùng một phút để nhìn lại mình và điều chỉnh
Biết thay đổi khi cần Chấp nhận mạo hiểm
Và
Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin và ước mơ.
Bạn cũng như tôi, khi biết cách chăm sóc tốt cho mình cũng là lúc chúng ta đang gián tiếp thể hiện sự quan tâm đến người khác. Hãy dành ra cho bạn “một phút nhìn lại mình” bằng cách dừng lại, nhìn vào những gì bạn đang làm hay đang suy nghĩ, rồi sau đó tự hỏi điều gì và như thế nào là tốt nhất cho bạn. Rồi bạn sẽ thấy một phút đó thật sự đáng giá. (TD)