Có những niềm riêng

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Từng giọt cà phê rơi
Đắng lòng anh từng giọt
Mắt em màu mật ngọt
Tóc em màu cà phê.

Từng giọt cà phê rơi
Trong lòng anh muộn phiền
Khẽ rơi từng kỉ niệm
Vào câu hát bồng bềnh.

Tình yêu rồi sẽ qua
Với những chiều băng giá
Lòng em chợt xót xa
Trái tim thành viên đá.

Muốn hoà tan tất cả
Trong ly café đen
Muốn hoà tan tất cả
Trong ly café em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Đời là vạn ngày sầu biét tìm nơi chốn nào , ta yêu nhau đi thôi khi tình ta đã vừa đôi....

Anh biết không anh đêm nay nhớ anh thao thức vì anh .

Tình yêu như mật ngọt trên cao làm lòng ta luôn khát khao
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Nỗi đau bị đánh thức

Mượn một chút buồn vương trong phút chốc để soi lại những gì đã qua... nó chợt lắng lòng để rồi thấy nhơ nhớ một bóng hình đã vụt qua trong tầm tay.

Cái bóng hình mà nó đề cập ở trên không phải là bóng hình của một ai đó mà đấy là bóng hình của chính nó - bóng hình của một thuở 5 năm trở về trước...

Sự thay đổi trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhận, trong cách sống theo thời gian đã cho nó một cuộc sống thanh thản hơn, bình yên hơn trong tâm hồn nhưng ngược lại nó đã phải đánh đổi quá nhiều thứ mới có được những phút giây ấy. Nó chấp nhận! Điều đó thật là đáng tiếc cho nó. Nó biết!

Nó chọn cho mình con đường độc mộc với suy nghĩ rằng bản thân nó sẽ được tự do, nó sẽ không bị ai quấy rầy và qua đó nó cũng sẽ không phải nghe, không phải thấy những điều không hay để rồi nó phải bận tâm, nó phải nghĩ suy... Mọi người bảo nó ích kỷ khi chỉ biết sống cho riêng mình. Sự lạnh lùng, bình tâm trong cách tiếp cận và nhìn nhận vấn đề cũng như trong cách sống của nó đã giúp cho mọi người thân yêu xung quanh nó kết luận nó là người vô tâm, vô cảm và vô tình để rồi biến nó thành người vô số tội! Thật nực cười! Nó không cười cho cái sự bôi nhọa, đặc điều xấu cho nó mà nó cười cho những con người thừa sự khôn ngoan mà lại thiếu sự hiểu biết, thiếu sự nhìn nhận, thiếu sự phân tích bản chất của vấn đề. Nó không giận hay ghét bỏ những con người đấy - những con người nó cho là lố bịch; những con người nó cho là trẻ con; những con người nó cho là có lòng dạ hẹp hòi, xấu xa,... và thêm một con người nữa là con người ba phải, a-dua - mà nó chỉ thấy tiếc...

Mà tiếc những gì đã qua để làm gì phải không nào? Nó nghĩ thế và nó lại sống bình thường... Nó luôn tâm niệm rằng, nó không cần biết người đối diện nghĩ về nó như thế nào? bình phẩm về nó ra sao nó cũng chẳng quan tâm, điều nó quan tâm nhất là sống sao cho đúng thật bản chất của con người nó để linh hồn nó được cứu rỗi. Với nó thế là đủ! Nó không cho là nó đã và đang sống đúng, bởi nếu nó đã và đang sống đúng thì mọi người xung quanh nó đã nhìn nhận về nó khác chứ không như bây giờ nhưng như nó đã nói là nó đã thấy cuộc sống thoải mái hơn, lương tâm thanh thản hơn và tâm hồn trong sáng hơn khi nó chọn cách sống cho riêng nó như thế.

Nó đã từng nói với anh nó rằng, một người có tội hay không có tội điều phải qua tìm hiểu, điều tra, xét xử, tranh luận sau đó mới có thể đưa ra được kết luận cuối cùng là người ta có tội hay không có tội mà đôi khi kết luận cũng còn sai nữa là huống chi chỉ mới nghe một thông tin vỉa hè của một vài người xấu miệng, ác mồm đã phán tội cho một con người như thế là... người thiếu sự hiểu biết, thiếu lập trường! Còn những người có tội rành rành ra đó ai ai cũng biết mà không đưa ra xét xử, phán tội cho đúng trách nhiệm của mình mà con bao dung, chở che thì đấy là những con người nhu nhược, không bản lĩnh; Nó không phục! Nó xem thường! Để rồi nỗi đau của nó lại bắt đầu...

Khi nỗi đau trong con người nó bị đánh thức thì cũng chính là lúc tình cảm trong con người nó bắt đầu đi ngủ... Nó cảm thấy chới với, mệt mỏi, cảm thấy hoài nghi về cuộc sống, về con người, về tất cả...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Niềm vui đã và đang trở lại...

Nó có cảm giác là mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn... Không biết là được bao lâu nhưng mà hiện tại nó thấy vui, rất vui vì những niềm vui nho nhỏ như thế. Với nó thế là đủ!

Nó chiêm nghiệm ra một điều rằng thì là... khi ta cho đi bất kỳ một thứ gì đó thì không nên trông chờ sự đối đáp trả lại thì bản thân sẽ thấy vui vẻ và thoải mái hơn khi mọi việc không như ý nguyện. Mọi việc, với nó đều trong tình trạng sẳn sàng đón nhận cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa...

Ùhmmmm, bình thường, những việc vui buồn thế này nó đều chia sẻ với Recycle Bin :)freddy:) của nó, nhưng giờ thì... xem ra khó khăn rồi. Nó thật ngốc nghếch khi muốn tất tất cả mọi việc đều giữ nguyên như phút ban đầu nhưng dường như mọi thứ không bao giờ xảy ra như ý muốn của nó. Theo lẽ tự nhiên, vạn vật trên đời này đều thay đổi theo thời gian... nên Recycle Bin và con người không là ngoại lệ. Theo thời gian, con người ta sẽ thay đổi về hình dáng, về tính cách, về suy nghĩ, về hành động... và Recycle Bin cũng thế, không bị loan bẩn vì những rác thải bẩn được thải ra từ nó thì cũng bị hoen ố vì những tác động bên ngoài... Ôi giá mà nó biết thay đổi để hòa hợp tốt hơn!

Dù sao thì nó cũng cảm ơn tất cả!
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Hãy thử một cách khác

Tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh của một khách sạn nhỏ ẩn giữa rừng thông. Trời mới quá trưa, vào một ngày cuối tháng Bảy, và tôi đang lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến sinh tử đang diễn ra cách chỗ tôi ngồi vài bước chân.

Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối cùng để vượt qua tấm kính chắn cửa sổ. Đôi cánh run rẩy như đang kể một câu chuyện bi thảm về chiến lược hành động của nó: Cố gắng hơn nữa.

Nhưng chiến lược ấy không hiệu quả.

Những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hy vọng sống nào. Trớ trêu thay, trận chiến này lại góp phần tạo nên chiếc bẫy cho chính nó.

Càng cố gắng, nó càng mau kiệt sức. Thật vô ích khi chú ruồi cứ nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng sức lực nhỏ bé của mình. Vậy mà nó đã đánh cược cả sự sống của mình để đạt được mục tiêu bằng nỗ lực và sự quyết tâm nguyên sơ. Cuối cùng, chú ruồi phải chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức và chết trên bậu cửa.

Chỉ cách mười bước chân thôi, cánh cửa đang rộng mở. Chỉ mất mười giây đồng hồ để bay đến đó, và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên ngoài mà nó đang tìm kiếm. Chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ sức lực, nó đã có thể thoát khỏi chiếc bẫy mà nó tự áp đặt cho mình.

Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối nghĩ duy nhất và cố gắng thử một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng.

cố gắng nhiều hơn nữa không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu để đạt được thành công. Nó có thể không hứa hẹn cho những gì bạn đang mong muốn đạt được trong cuộc sống. nhiều khi đó lại là khởi đầu của những vấn đề rắc rối.

Nếu bạn đặt cược mọi hy vọng để tìm thấy một lối thoát vào việc cố gắng hết sức, bạn có thể sẽ giết chết mọi cơ hội thành công của mình.
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Em có thể đã tuyệt vời hạnh phúc
Chuyện ngày xưa thành cổ tích mất rồi
Tôi nhút nhát không dám làm hoàng tử
Em mãi là cô bé Lọ Lem thôi

Bây giờ mưa rơi, bây giờ mình tôi
Lang thang giữa phố nhỏ nồng hoa sữa
Làn hương ấy cứ mênh mang gợi nhớ
Đã xa rồi, con sóng ngút ngàn khơi
C&P
 
H

hongthuy_tn

Guest
2/4/07
2
0
0
37
vĩnh phúc
Ôi anh!
Em những tưởng gặp anh là hạnh phuc!
Nhưng ai nào ngờ nó lại là một cuộc sống không lối thoát!
Với em tình yêu là tất cả. Còn với anh tình yêu là trò đùa!
Em ước mình có thể khá hơn khi vắng anh!
Nhưng 1 năm trôi qua, em vẫn chưa thể quên anh!
Quên đi nỗi đau mà anh để lại cho em,
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
520
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Em phải gọi anh như thế nào đây
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác
Trời ời , em không biết , em là gì giữa bộn bề đời anh?

Phải gọi thế nào đây cho thỏa nỗi riêng, chung
Để không ai phải khổ tâm, không ai thấy mình là người có lỗi
...
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Anh đoán ra rồi! Thôi em đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu

Anh đoán ra rồi! Em cảm ơn anh nhé
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
.........
(C&P)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát thơ ngây một thời thiếu nữ
....

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh giờ xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa!
...

(C&P)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
"...Tôi muốn ở một nơi...
không có thời gian,
không có tiếng động,
không có đàn bà và đàn ông.
Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi.
Ở giữa những giấc ngủ...
tôi không làm gì khác
ngoài
nằm chờ
giấc ngủ trở lại..."
 
pts911

pts911

Trung cấp
23/3/07
116
0
16
Tp.HCM
"...Tôi muốn ở một nơi...
không có thời gian,
không có tiếng động,
không có đàn bà và đàn ông.
Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi.
Ở giữa những giấc ngủ...
tôi không làm gì khác
ngoài
nằm chờ
giấc ngủ trở lại..."

Sao bi quan vậy em?
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Bỗng nhớ lại con đường ta đi dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm cớ gì tôi dại dột
Lỡ buông ra sơ ý lá rơi thầm

Bỗng nhớ lại những ngày xuân em ốm
Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà
Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm
Trái tim mình ai lấy kiếm chưa ra

Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng bảy
Ta chia tay không rõ lý do gì
Chưa thấm thía những dòng mưa lúc ấy
Là những dòng mùa hạ sắp chia ly

Bỗng nhớ lại... Mọi điều sao giản dị
Tôi như em - vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không?
(C&P)
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Rồi một ngày ta chợt nhận ra
Tình yêu đến nhẹ nhàng như cơn gió thu
Ùa về thay cành lá úa
Thầm ơn người, người đã mang đến tình yêu!

Rồi một ngày ta chợt nhận ra
Nổi buồn qua đi
Hy vọng và niềm tin chợt đến
Xua tan bao hoài nghi và thắp sáng niềm tin

Rồi một ngày ta chợt nhận ra
Cuộc sống đã cho ta
Nhiều hơn những gì ta muốn
Gia đình, bè bạn và những ngày vui

Rồi một ngày ta chợt nhận ra
Thế giới quanh ta một màu xanh bất tận
Những cuộc đời hồng và những con tim cháy bỏng
Thầm ơn đời! Ôi cuộc sống mến yêu.
(C&P)
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
ac91.jpg
Anh luôn muốn có em bên cạnh, được ngắm nhìn và trò chuyện với em. Từng phút từng giây anh luôn nghĩ về em và khi anh cần em nhất, bóng dáng em luôn hiện hữu trong tâm trí anh, và đó là cách để anh được gần bên em ^^!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Anh àh,

Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người may mắn và hạnh phúc cho đến khi yêu anh. Bởi em đã cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của hai từ yêu thương và được yêu thương. Giữa đường phố đông người, ầm ầm tiếng còi xe, mà dường như thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta.

Trước đây em sợ hãi không dám yêu, sợ bản thân mình bị tổn thương khi yêu một người nào đó, sợ tình yêu tan vỡ, sợ mất đi người mình yêu.

Giờ đây, em vẫn sợ điều đó anh ạ. Chẳng có gì là vĩnh viễn và chắc chắn. Nhưng, nỗi sợ hãi của em, nhờ anh, mà đã có thêm lòng can đảm. Em bằng lòng đối mặt với nó. Và em nâng niu, trân trọng từng giây phút bên anh.

Anh ạ, em đã dám cho phép mình nghĩ về một mái ấm nhỏ. Nơi đó có anh, có em và có những đứa trẻ dễ thương, xinh xắn giống như anh.
Đoạn này cũng là copy của người ta thôi! HI HI
 
5

555

Guest
7/2/07
47
0
0
Ha Noi
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao.
Nhìn những cơn sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng.

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa,
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống.

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen.
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút, những giây lòng mình trống vắng.

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng,
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Hạnh phúc đâu có dành cho riêng ai trọn vẹn.

Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay;
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu.

Nếu ai đã có lần
Thấy mình chưa hiểu
Thế thái nhân tình đang diễn ở chung quanh.
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh,
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá.

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót.

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó!

Có lúc tưởng như không mà lại có...
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Ngày mai...

Tôi chẳng thể làm gì hơn
Vì ngày hôm nay vẫn còn chưa qua hẳn.
Dẫu đã đến hồi tắt nắng
Nhưng vẫn còn đêm...

Đêm có thuộc về ngày?

Trước một ngày sắp qua...
Tôi điềm nhiên đón đợi
Ngày của gió của mưa, của cái lạnh trùng trình,
Của hanh hao vào tuổi...
Thì cũng là của một ngày
Tôi vẫn còn tôi.

Trước một ngày đã qua
Chỉ biết lặng im nhìn
Mặc cho cảm xúc dâng lên theo chiều riêng của nó
Vì vẫn còn đâu đó
Những ngày qua trong những ngày sẽ đến...
Ngày mai...
(C&P)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA