Có những niềm riêng

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Nhờ đơn thuốc của HienMQ và vitconlonton cùng lời tư vấn của anh hungh123, bệnh nhân hiện tại... chờ sau khi vitconloton trở về từ Singapore thì sẽ xuất viện và được hộ tống bởi thầy thuốc HienMQ, vitconlonton, hungh123 cùng một vài bệnh nhân cùng viện đến... 30B Võ Văn Tần, Quận 3 hoặc 3A Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận. Thời gian dự đoán ngày ra viện là cuối tuần sau! :)
phương thuốc này quả là hữu hiệu,
letmyha đã thử qua và đã ra viện trước 1 ngày. :angel:
let nhà ta đã hết bệnh rùi.
chúc mừng:bigok: :bigok:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngoclin

Guest
14/10/06
8
0
0
46
Đồng Nai
Hôm qua giật mình giữa đêm, bị trúng thực, xui quả là không tưởng. Sáng nay lên công ty, mặt sếp lại hầm hầm...xui như tổ quạ.
Trưa đang thiu thiu ngủ, bỗng điện thoại đứa trong phòng reo lên: Chúng này im cho đại ka tao nghe điện thoại coi, im ngay??Máu trào lên đầu, quay sang chửi thằng design một trận te tua xơ mướp cho bõ cái tật.:wall:
Mới đầu giờ chiều, khách hàng đã gọi gần 19 cuộc gọi...
Kiếm tiền mà kiệt lực!
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Có những nỗi niềm riêng, trăn trở chỉ mình mình biết! Ko thể nói cho ai, đau khổ giữ cho riêng mình! Có những nỗi niềm riêng................
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Có những nỗi niềm riêng, trăn trở chỉ mình mình biết! Ko thể nói cho ai, đau khổ giữ cho riêng mình! Có những nỗi niềm riêng................
Em àh, mạnh mẽ lên nhé!

Sống... hãy quên đi quá khứ để khỏi tiếc nuối.

Sống... hãy sống với hiện tại để vui với những gì mình đã và đang có.

Sống... đừng nghĩ đến ngày mai để tinh thần luôn được thoải mái.
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
36
Sài Gòn
Có những nỗi niềm riêng, trăn trở chỉ mình mình biết! Ko thể nói cho ai, đau khổ giữ cho riêng mình! Có những nỗi niềm riêng................

Hãy mở rộng lòng mình! Đó là cách tự tìm thấy sự thoải mái trong tâm hồn. Đời còn dài mà chị...Hay vui lên,..
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Có những nỗi niềm riêng, trăn trở chỉ mình mình biết! Ko thể nói cho ai, đau khổ giữ cho riêng mình! Có những nỗi niềm riêng................
Hãy mở rộng lòng mình, tâm sự những điều tưởng chừng như không thể nói cho ai biết ấy cùng mọi người, bạn có nghĩ rằng cũng có người cùng tâm trạng như bạn không, hãy mạnh mẽ, tự tin lên bạn nhé.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Tự nhiên biết được chuyện này, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng...bất ngờ quá. Hơi thất vọng về một người, nhưng biết đâu lại không như mình nghĩ...web cho mình nhìu người để chơi, nhưng cũng lắm người làm mình thất vọng..
Rất nản!:error:
Mà chả hiểu tại sao lại như thế?????Chắc tại mình ghen tỵ đây mà!!!!!!:wall:
Dẫu sao thì, hihhi...:mrstraetz
 
T

thongdo

Guest
16/10/06
4
0
0
23
khoang cach xa xam
Tự nhiên biết được chuyện này, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng...bất ngờ quá. Hơi thất vọng về một người, nhưng biết đâu lại không như mình nghĩ...web cho mình nhìu người để chơi, nhưng cũng lắm người làm mình thất vọng..
Rất nản!:error:
Mà chả hiểu tại sao lại như thế?????Chắc tại mình ghen tỵ đây mà!!!!!!:wall:
Dẫu sao thì, hihhi...:mrstraetz
hi hi
có nhiều người để chơi và có nhiều người để yêu
dẫu sao thì, ... :mrstraetz
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
36
Sài Gòn
Tự nhiên biết được chuyện này, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng...bất ngờ quá. Hơi thất vọng về một người, nhưng biết đâu lại không như mình nghĩ...web cho mình nhìu người để chơi, nhưng cũng lắm người làm mình thất vọng..
Rất nản!:error:
Mà chả hiểu tại sao lại như thế?????Chắc tại mình ghen tỵ đây mà!!!!!!:wall:
Dẫu sao thì, hihhi...:mrstraetz
Đôi khi điều không tưởng lại là sự thật. Đôi khi sự thật lại làm cho người ta nghi ngờ. Thật thật hư hư làm sao biết ngay được lúc này. Chỉ có chúa mới biết...
Sự thật luôn là sự thật, vì vậy biết được sự thật sẽ giúp ta được nhiều điều.
Dù sao hãy nên làm một điều gì đó để cảm thấy ta không có phản ứng gì khi biết sự thật, đừng nên thất vọng.
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Đôi khi điều không tưởng lại là sự thật. Đôi khi sự thật lại làm cho người ta nghi ngờ. Thật thật hư hư làm sao biết ngay được lúc này. Chỉ có chúa mới biết...
Sự thật luôn là sự thật, vì vậy biết được sự thật sẽ giúp ta được nhiều điều.
Dù sao hãy nên làm một điều gì đó để cảm thấy ta không có phản ứng gì khi biết sự thật, đừng nên thất vọng.

Mình đang đợi thời gian sẽ trả lời cho mình biết điều mình tiên đoán có đúng là thật ko. Mà nếu thật thì cũng đau lắm nhưng ko shock thôi!
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Tự nhiên biết được chuyện này, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng...bất ngờ quá. Hơi thất vọng về một người, nhưng biết đâu lại không như mình nghĩ...web cho mình nhìu người để chơi, nhưng cũng lắm người làm mình thất vọng..
Rất nản!:error:
Mà chả hiểu tại sao lại như thế?????Chắc tại mình ghen tỵ đây mà!!!!!!:wall:
Dẫu sao thì, hihhi...:mrstraetz[/QUOTE

Chẳng có gì phải buồn và thất vọng cả đâu Thu6 ah,mình phải vui vẻ, hạnh phúc khi mình đã hiểu được chứ, nhiều khi nhìn phía bên ngoài chưa có thể nói lên được gì cả.
 
Quynhmai

Quynhmai

Trung cấp
28/12/05
95
3
8
TP HCM
Tự nhiên biết được chuyện này, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng...bất ngờ quá. Hơi thất vọng về một người, nhưng biết đâu lại không như mình nghĩ...web cho mình nhìu người để chơi, nhưng cũng lắm người làm mình thất vọng..
Rất nản!:error:
Mà chả hiểu tại sao lại như thế?????Chắc tại mình ghen tỵ đây mà!!!!!!:wall:
Dẫu sao thì, hihhi...:mrstraetz

Nhóc ơi, ở đâu cũng vậy thôi, có người để tin tưởng và có người làm mình thất vọng, đó là quy luật rồi. Nhóc đừng nghĩ nhiều mà thêm buồn đấy.
Nhớ hôm bữa nhóc còn an ủi sis mọi chuyện rồi sẽ qua mà, hihi, giờ câu nói này sis trả lại cho nhóc đó. Cố lên, :mrstraetz mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Mình đang đợi thời gian sẽ trả lời cho mình biết điều mình tiên đoán có đúng là thật ko. Mà nếu thật thì cũng đau lắm nhưng ko shock thôi!
- Hãy đặt ra các tình huống: nếu điều mình nghĩ là đúng thì sao? Nếu điều mình nghĩ là sai thì sao?... bạn sẽ ko bao giờ bị sốc cả.
-
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Muốn thay đổi...

Thay đổi = chấp nhận rủi ro!

... Muốn thay đổi duy nhất chỉ một thứ mà thấy quá khó! :wall: Cứ mãi nghĩ đến người này người kia thì mãi chắc là mình sẽ không thể thay đổi được gì rồi! :wall: :wall:

... Không phải suy nghĩ nữa, phải quyết tâm thôi. Nhất định là mình sẽ làm được và luôn làm được tốt! Nhất định là thế và phải làm thế!

Lần này phải mạnh mẽ và quyết tâm hơn mới được!

Cố lên ta ơi!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Nói với anh

NÓI VỚI ANH

Nhạc: Phú Quang - Thơ:

Từng hạt mưa khẽ rớt nhẹ trên cổ áo em.
Và từng chiếc lá khẽ rơi trên đường phố đêm.
Chợt làm em nhớ phút mình bên nhau ngày nào.
Ngày mà em đã trao anh, niềm yêu thương khát khao.

Người yêu ơi, giờ anh nơi trờ xa mịt mù.
Để đêm đêm lặng lẽ riêng mình em đợi chờ,
Trong nhớ thương ân tình xưa.

Về đi anh mình trao nhau nụ hôn nồng nàn,
Và trao nhau niềm khao khát vòng tay dịu dàng
Anh có hay bao ngày em vẫn đợi chờ.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Quán thời gian

QUÁN THỜI GIAN

Nhạc và lời: Phú Quang

Mời em vào quán thời gian
Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
Mời em vào quán không năm
Lặng nghe nỗi nhó ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe chiều thả heo may...để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Dối lòng!

Cười thật nhiều...
để giấu đi những giọt nước mắt.

Nói thật nhiều...
để cố quên những vết thương lòng.

Bận rộn thật nhiều...
để chôn vùi những ký ức buồn.

Gặp gỡ thật nhiều...
để che giấu sự cô độc.

Rồi một ngày mưa rào...
ngẩng mặt lên nhìn cả bầu trời...
để mọi người không biết rằng...
mình đang khóc!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Mình vô tâm quá thì phải:(
Mình cứ lỗi hẹn hoài thế này thì không được rồi. Thu6 sao ấy nhỉ?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hai hôm nay, nó đã trở lại là chính nó của ngày nào, ngày mà nó tự biết co mình lại để tự nhốt mình vào cái vỏ của chính mình mấy năm trước! Tuy cái vỏ ấy không đủ cứng để chống chọi với mọi thiên tai bên ngoài nhưng chí ít ra nó cũng giúp nó giảm thiểu số lần bị thương nặng. Nó nghĩ vậy! Và theo thời gian, cái vỏ đấy đã biết tự tạo ra những vòng cô lập khi cần thiết! Nằm trong cái vỏ xù xì ấy, nó vẫn luôn không ngừng nghĩ về những điều xung quanh, về những con người luôn bên cạnh nó, sẽ chia cùng nó... và nó lại thấy lòng mình ấm lên, vui lên nhưng cũng có một chút tỉnh táo để nghe những con người thương yêu ấy bảo tôi rằng... nó đã không còn tình cảm nữa mà trở nên quá lạnh lùng! Và rồi... câu chuyện luôn kết thúc sau những câu nói lạnh lùng của nó và rồi... nó chợt nhận ra... nếu nó trở về chính cái tôi của nó ngày nào thì có lẽ nó gục ngã mất! Nó vốn là người hay suy nghĩ mà nên... mọi vấn đề từ con số 0 nó cũng có thể nghĩ và cho lên đời thành con số 10 và hơn thế nữa! Suy nghĩ nhiều quá cũng làm cho con người ta kiệt sức...

Với những người khác, mỗi khi họ gục ngã thì họ còn có những người thân trong gia đình để mà dựa vào và hưởng được sự quan tâm, chăm sóc, sự chia sẽ,... còn nó???!!! Nếu nó mà gục ngã là nó sẽ ngã gục luôn tại chỗ! Bởi gia đình không phải là điểm tựa chắc chắn cho nó và nó cũng không muốn dựa vào bức tường không vững chắc ấy! Nó cũng không biết tại sao nữa nhưng trong con người nó cứ như là có một tảng băng lạnh lâu năm không tan chảy luôn tràn ngập vậy. Nó cũng đã đôi lần cố gắng hòa mình vào dòng người đang xoay quanh bên mình nhưng chẳng thể nào làm hơn được. Nó không có năng khiếu diễn để có thể đóng cho tròn vai diễn của mình bên cạnh những diễn viên lớn có tên tuổi lẫn không tên tuổi! Nó đã thất bại! Và rồi nó lại... một mình!

Có lẽ đấy là điều đã tạo cho nó sự chai lì mọi cảm xúc thật của chính mình trong cuộc sống hiện tại chăng?! Nó không biết! Nó lại thấy tự mâu thuẩn với chính mình rồi!? Những lúc yếu đuối, nó cần, cần lắm một bờ vai để tựa vào, cần lắm một ngôi nhà có tiếng người nói cười, cần lắm sự quan tâm của ai đó, cần lắm... nhưng những lúc sắp có được những điều nó cần thì nó lại thấy sợ... nó sợ...

Và rồi nó luôn quay lưng...!

--------------------------------------------------------------------

Tôi có thói quen nghĩ gì nói nấy, lắm khi chưa cần nói nhưng không biết cảm xúc từ đâu nó ập về rồi cứ thế mà phát biểu nói năng lung tung, đôi khi làm buồn lòng người khác, đến khi ngộ ra thì muộn rồi, đã lỡ nói thì làm sao rút lời lại được, thế là gởi thư xin lỗi, điện thoại xin lỗi, gởi tin nhắn xin lỗi, cố xin bằng được mới thôi, chứ không thì trong lòng nó cứ áy náy rồi đâm ra buồn bực, cáu gắt, lại nói bậy tiếp, rồi lại xin lỗi tiếp… Ấy, cái con người xúc cảm là vậy! Nói xúc cảm cho hơi văn vẻ một chút, chứ thật ra dùng hai từ “lãng nhách” có vẻ hợp lý hơn. Chuyện không phải của mình mà cứ xía vô, phát biểu lung tung! Cho chừa!!!

Thế mà cũng không chừa được! Vì sao vậy? Cảm xúc mà cứ để để trong lòng không chịu tuôn ra bằng lời nói, bằng hành động, bằng viết blog, thì còn gì là xúc cảm nữa chứ? Cứ để mãi trong lòng lâu ngày nó sẽ biến thành khối đá, thành cục chì, nó níu nó đè lòng ta xuống, cứng như đá và nặng như chì thì làm sao mà chịu cho thấu chớ? Nói vậy chứ cái dạng người có cục đá cục chì trong bụng này nay cũng không hiếm, thứ nhất họ thuộc tuýp người thận trọng, lời nói phát ra mắc tiền hơn vàng SJC cho nên ít nói, thứ hai họ thuộc loại người bàng quan, chẳng quan tâm đến ai ngoài mình và những thứ thuộc về mình như gia đình, nhà cửa của mình chẳng hạn… Hai lớp người này là sản phẩm của lối sống công nghiệp hiện nay, nghĩ mà buồn…

Riêng tôi thì cứ nghĩ, thà cứ để cảm xúc dâng trào lên thành lời đi, có đúng có sai, có tốt có xấu, từ đó mà mình nhận ra cái thằng người khiếm khuyết của mình, để mà chiêm nghiệm, để mà sửa chữa, còn hơn là cứ để trong bụng nặng nề lắm đó. Hãy để tâm hồn ta nhẹ nhàng thanh thản phiêu diêu trong gió chứ cứ mãi nặng nề thì làm sao mà chịu nổi? Thế thì cứ việc để cảm xúc của mình tuôn trào đi nhé! biết đâu nó thăng hoa thì sao, phải không?

(st)
 
T

tuancule

Guest
28/6/07
47
0
0
Miền tây
Cười thật nhiều...
để giấu đi những giọt nước mắt.

Nói thật nhiều...
để cố quên những vết thương lòng.

Bận rộn thật nhiều...
để chôn vùi những ký ức buồn.

Gặp gỡ thật nhiều...
để che giấu sự cô độc.

Rồi một ngày mưa rào...
ngẩng mặt lên nhìn cả bầu trời...
để mọi người không biết rằng...
mình đang khóc!
Chị letmyha ơi! Nếu thể hiện hết cảm xúc thì đâu cần che giấu điều gì nhỉ! Em thấy đôi lúc chị rất thật nhưng nhiều lúc lãng mạn ghê :wall::mrstraetz
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA