Có những niềm riêng

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Đối với anh có lẽ giờ đây em rất lạnh lùng nhưng em thích thế nhiều khi sự lạnh lùng không đem đến cho mình những phiền muộn, nhưng có lẽ em đã quá thờ ơ với mọi việc rồi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Em giúp anh khép cánh cửa lại
Khép giùm anh nỗi nhớ khôn nguôi
Đừng quay lại em đừng quay lại
Buồn sẽ gieo anh khổ một đời

Em giúp anh hỏi mượn mùa thu
Để anh nhuốm màu tình vào lá
Mượn giúp anh một góc tâm tư
Anh vẽ em bên đường rẽ ngã

Em giúp anh tìm ngày xưa cũ
Hôn mê nằm trong ký ức em
Ngày tình anh một lần trú ngụ
Giờ cheo leo khoảng trống im lìm

Em giúp anh khép cánh cửa lại
Nhưng chớ đừng khép lại ngày xưa
Là dấu ấn cuộc tình ngang trái
Một nỗi lòng chưa qua buổi tiễn đưa!
(Copy and paste)
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà thành dang dở
cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Cả hai chúng mình đều chẳng có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
Đâu ngờ lại còn vết thương đau
Nhức nhiều bởi đã từ lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đỗ vỡ rồi sao còn được lành nguyên
Có bao giờ hàn gắn một trái tim
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã quá nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn
Trước em buồn vì để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lấy lại một niềm tin đã vỡ
Hãy quên và đừng nói yêu em
(C&P)
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Em ngồi lại cùng Tôi trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, em ơi.
Đêm nay rằm: Yến tiệc sáng trên trời;
Em không ở, lòng Tôi cô độc quá.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Biển và tôi!

Tôi yêu biển, tôi thích ngắm biển vì mỗi khi đứng trước biển tôi luôn thấy mình nhỏ bé đứng giữa mênh mông đại dương. Tôi yêu biển, tôi thích đùa với biển nhưng tôi lại thấy sợ biển, tôi sợ những cơn sóng ngầm nhấp nhô tạt vào từ trùng khơi xa xôi bất chợt hóa thành những đợt sóng lớn xô tôi té nhào xuống biển mỗi khi tôi vô tư đùa nghịch cùng biển mà không để ý. Bước chân xuống biển, tôi muốn được vui đùa thỏa thích cùng biển, được hòa mình vào cùng biển nhưng biển dường như không thế, biển luôn bắt tôi phải để ý từng phút giây thay đổi của biển, biển luôn bắt tôi phải thận trọng khi đùa vui cùng biển, biển luôn bắt tôi phải tự biết bảo vệ mình trước biển mỗi khi biển đùa quá trớn cùng tôi.

Biển nghĩ và tự cho mình cái quyền được làm đau người khác mà biển không hề nghĩ đến cái tình yêu mà tôi đã và đang dành cho biển. Vì thế, dù yêu biển nhưng mỗi khi xuống biển tôi luôn phải dè chừng, tôi luôn phải thận trọng nên xét cho cùng thì tình yêu tôi dành cho biển luôn không trọn vẹn và trong chừng mực. Tôi sợ biển đến mức dù yêu biển nhưng tôi hiếm khi xuống biển. Tôi chỉ thích lang thang dọc bãi biển, tôi thích ngắm nhìn biển trong bình lặng, tôi thích nghe tiếng du dương, tiếng sóng vỗ rì rào về đêm từ biển. Những lúc ấy, biển đã cho tôi sự bình yên thanh thản đến lạ kỳ. Tôi hạnh phúc mỗi khi đứng trước biển. Đấy là lý do vì sao tôi yêu biển! Biển ạh!

Tình yêu tôi dành cho biển không giống như tình yêu trai gái người ta dành cho nhau, tình yêu tôi dành cho biển bình lặng, ấm nồng, ngọt ngào đầy chất thật thà chân chất, tôi yêu biển vì tôi thấy mình yêu biển mà không hề toan tính nghĩ suy. Tôi yêu biển không vì vụ lợi, không vì sự ích lợi mà biển mang đến cho tôi. Tôi yêu biển vì muốn mãi được dạo chân cùng biển, muốn được nghe tiếng sóng vỗ rì rào của biển về đêm.

Liệu tôi có ích kỷ quá không nếu tôi nói với biển rằng tôi chỉ thích và chỉ muốn... tôi muốn mỗi khi tôi buồn, mỗi khi tôi không vui, mỗi khi tôi mệt nhọc, mỗi khi tôi đớn đau, mỗi khi tôi thao thức tôi lại có thể tự do tung tăng và bước ra biển để đếm 1, 2, 3... với biển...???!!! Tôi không biết! Dường như tôi cũng hơi ích kỷ khi không nghĩ đến suy nghĩ của biển thì phải, tôi cứ nghĩ biển bao la rộng lớn thế, biển đã từng và cũng đang ấp ôm nhiều nhiều người đến thế thì việc biển chứa đựng thêm một con người nhỏ bé như tôi cũng chả là gì cả đối với biển nên tôi cứ ỷ y và để mặc biển một mình trong chịu đựng, để biển một mình với cái sự bao la của mình...

Mà biển cũng đâu có vừa nhỉ?! Mỗi khi biển nỗi giận thật khủng khiếp và đáng sợ! Biển vừa đang ôm ấp con người ta thế đấy, biển vừa vui đùa cùng người ta thế đấy mà rồi không vui biển lại làm ra những cơn sóng thần để nuốt chửng và đẩy ra xa những con người đã và đang yêu biển, đã và đang vui đùa cùng biển để rồi những con người ấy đến khi nhắm mắt vẫn không hiểu vì sao mà mình bị biển bỏ rơi, vẫn không hiểu vì sao mà mình bị chết, vẫn không hiểu vì sao mà mình lại bị biển nổi giận đẩy ra xa trong đau đớn tột cùng với đầy rẫy những vết tích trong người. Chỉ có những người may mắn thoát chết từ tay biển là hiểu rằng, muốn chơi được với biển thì phải hiểu được biển và phải luôn sống trong dè chừng với biển chứ đừng bị sự quyến rũ ngọt ngào trong êm ái của biển mà quên không giữ khoảng cách với biển. Có yêu biển đến mấy thì cũng chỉ nên dành 1/3 con người mình để yêu biển mà thôi! Đừng bao giờ yêu biển quá 1/3 con người mình! Có như thế thì mình mới luôn luôn đứng vững trước biển được. Có lẽ nên là thế!

Cảm ơn biển đã cho tôi có được tình yêu với biển. Cảm ơn biển đã cho tôi hiểu hơn về biển. Cảm ơn biển đã cho tôi những phút giây ngọt ngào cùng biển. Cảm ơn biển đã cho tôi những khoảnh khắc khó quên cùng biển. Yêu biển lắm biển ơi!!!!!!!!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Nguyệt Cầm - Xuân Diệu

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần,
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm,
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

Mây trắng, trời trong, đêm thuỷ tinh.
Linh lung bóng sáng bỗng rung mình,
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời;
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi!
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận.
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người…

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề…
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Một người anh chỉ một người thôi
Lẳng lặng trong tim chẳng hai người
Từ độ gặp nhau bông phượng rụng
Thu về gom lá đợi yêu thương.

Một người anh chỉ một người thôi
Tóc dài như suối của hồn tôi
Mây buồn trong mắt nhìn sâu thẳm
Ánh chớp đêm giông thoáng môi cười.

Một người anh chỉ một người thôi
Dặm dài xa cách chẳng chia phôi
Nhớ sao dáng ấy hồn thơ đó
Thi sĩ là tôi... em ngẩn ngơ...!!

Một người anh chỉ một người thôi
Nói ra e ngại lắm trời...ơi…!!
Chiều vàng thả xuống thời gian lắng
Gởi trọn thương yêu, nhớ một người.
(C&P)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Gửi gió niềm riêng -Song Giang

Này gió hỡi! xin ngừng bay phiêu lãng,
Ghé vào đây cho gửi chút niềm riêng,
Phút vô tình người vất bỏ bên hiên,
Ôi thương quá! đành nhặt về ôm ấp.

Niềm riêng ấy một lần đem chôn lấp,
Chưa quay chân tim đã khóc bồi hồi,
Đất lạnh giá phủ thân gầy chới với,
Đôi tay buồn vội vã bới tìm lên .

Bụi mờ phủ đầy tơ vò lưới nhện,
Những niềm riêng chồng chất đã bao mùa,
Vị đắng-chát-ngọt-bùi-mặn-cay-chua,
Dâng tê thấm cõi hồn hoang rã rượi .

Ngỡ trẻ mãi niềm riêng không có tuổi,
Không tên mang trong tiềm thức ngậm ngùi,
Không trĩu nặng bước chân lần qua núi,
Không mơ hồ trăn trở những đêm mưa .

Chợt ẩn hiện trăng già bên song cửa,
Chốn u hoài vang vọng mãi gọi tên,
Tim đau thắt, lưng oằn cong vạn tấn,
Giăng tay đón, niềm riêng đầy chất ngất.

Thôi thì gió mang niềm riêng đi cất,
Để từng ngày tiếp nối những sầu vương,
Cuối cuộc đời chào biệt thú đau thương ,
Tan muôn ngã theo mây ngàn, gió nhé!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Anh Đi Rồi, Thôi, Em Không Ở Lại - Gió Xuân

Anh đi rồi, thôi, em không ở lại
Nắng bây giờ và mãi mãi không tươi
Nhìn cảnh xưa, thương nhớ quá, anh ơi
Muốn về ngược ngày xa xôi, thuở ấy.

Anh đi rồi, quanh em là trống trải
Người ta đông, sao chẳng phải là anh
Thầm trách rằng tình em quá mong manh
Không giữ được bầu trời xanh, hai đứa

Anh đi rồi, em khóc thêm lần nữa
Anh không về, dù là giữa cơn mơ
Gối chăn thừa, tay lạc lõng, bơ vơ
Dòng tóc rối, em hững hờ, không chải

Anh đi rồi, sáng mai, em thức dậy
Thu ngỡ ngàng, Thu từ ấy cô đơn
Cũng như em, rồi sẽ biết tủi hờn
Soi gương thấy bờ mi còn ướt mãi

Anh đi rồi, thôi, em không ở lại
Em cũng đi, chôn vùi vậy, tình xưa
Tạ từ nhau, đau, kiếp sống chợt thừa
Nhìn ngày tháng dần trôi qua, tóc bạc...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Nỗi nhớ... và tình yêu...!
...Đã lâu rồi nó không khóc...
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Lỡ biết ngày mai em lấy chồng
Mấy năm chờ đợi anh có buồn ko ?
Buồn thì anh làm gì anh nhỉ ?
chắc rồi anh lại đi "vớ lậy"

Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng

Nước mắt sẽ làm cho ta quên đi tất cả và ngày mai là một ngày mới (hic)

Muốn khóc quá mà khôgn khóc được , thế mới ....
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Anh là kẻ phụ tình phải không em
Khi mà hứa sẽ yêu em suốt kiếp
Dẫu hai ta có cách xa trùng điệp
Tận cõi lòng vẫn mãi hướng về nhau

Anh là kẻ đã tạo dựng niềm đau
Và buồn khổ nơi con tim nhỏ bé
Em vô tư đâu biết anh rất tệ
Anh hứa nhiều rồi anh sẽ mau quên

Anh sống trên đời như một kẻ không tên
Lang thang giữa chốn tình trường vô định
Tìm chút gì để cho lòng thanh tịnh
Bấy lâu nay anh gian dối quá nhiều

Anh như con thuyền lạc giữa bến cô liêu
Biển là tình yêu chân trời là hạnh phúc
Anh lạc loài giữa muôn vàn ký ức
Tình mênh mông mà anh vẫn cô đơn.
(C&P)
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Em cần ở anh một chút

Em cần ở anh một chút
Những lời nói dối êm đềm
Sao anh không làm như thế
Để tình yêu khỏi lãng quên
Em cần ở anh một chút
Những lời nóng nảy khác ngày
Để tình yêu mình vẫn cháy
Lúc mơ, lúc tỉnh lúc say
Em cần ở anh một chút
Bước chân hai bậc cầu thang
Để cho tình yêu loạn nhịp
Trái tim một thời xốn xang
Em cần ở anh một chút
Nét buồn nghe điệu hát xưa
Hoàng hôn hạ dần đôi cánh
Đậu trên con nước lững lờ
Em cần một chút ở anh
Chút thôi..chút thôi anh ạ
Thời gian sẽ không hoá đá
Để mình mãi mãi có nhau
Em cần ở anh một chút......

C&P
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
...Muốn quên chẳng thể quên nào
Trái tim không ngủ nao nao dịu buồn
Bồn chồn chợt tỉnh chợt khôn
Giật mình neo kín ngọn nguồn nỗi đau...
(C&P)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em - nay đã lấy chồng
Còn mình tôi ở lại...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Muốn khóc quáaaaaaaaaaaaaaaáa! huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Khóc cho thằng KU nào thế em???
Thế anh nghĩ ai là người may mắn nào? hic hic
Ước gì có ai chịu hi sinh cho mình khóc...
Ai lên tiếng đeeeeeeeeeeeeeeeê để còn khóc nữa này... :freddy:
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA