Nỗi đau bị đánh thức
Mượn một chút buồn vương trong phút chốc để soi lại những gì đã qua... nó chợt lắng lòng để rồi thấy nhơ nhớ một bóng hình đã vụt qua trong tầm tay.
Cái bóng hình mà nó đề cập ở trên không phải là bóng hình của một ai đó mà đấy là bóng hình của chính nó - bóng hình của một thuở 5 năm trở về trước...
Sự thay đổi trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhận, trong cách sống theo thời gian đã cho nó một cuộc sống thanh thản hơn, bình yên hơn trong tâm hồn nhưng ngược lại nó đã phải đánh đổi quá nhiều thứ mới có được những phút giây ấy. Nó chấp nhận! Điều đó thật là đáng tiếc cho nó. Nó biết!
Nó chọn cho mình con đường độc mộc với suy nghĩ rằng bản thân nó sẽ được tự do, nó sẽ không bị ai quấy rầy và qua đó nó cũng sẽ không phải nghe, không phải thấy những điều không hay để rồi nó phải bận tâm, nó phải nghĩ suy... Mọi người bảo nó ích kỷ khi chỉ biết sống cho riêng mình. Sự lạnh lùng, bình tâm trong cách tiếp cận và nhìn nhận vấn đề cũng như trong cách sống của nó đã giúp cho mọi người thân yêu xung quanh nó kết luận nó là người vô tâm, vô cảm và vô tình để rồi biến nó thành người vô số tội! Thật nực cười! Nó không cười cho cái sự bôi nhọa, đặc điều xấu cho nó mà nó cười cho những con người thừa sự khôn ngoan mà lại thiếu sự hiểu biết, thiếu sự nhìn nhận, thiếu sự phân tích bản chất của vấn đề. Nó không giận hay ghét bỏ những con người đấy - những con người nó cho là lố bịch; những con người nó cho là trẻ con; những con người nó cho là có lòng dạ hẹp hòi, xấu xa,... và thêm một con người nữa là con người ba phải, a-dua - mà nó chỉ thấy tiếc...
Mà tiếc những gì đã qua để làm gì phải không nào? Nó nghĩ thế và nó lại sống bình thường... Nó luôn tâm niệm rằng, nó không cần biết người đối diện nghĩ về nó như thế nào? bình phẩm về nó ra sao nó cũng chẳng quan tâm, điều nó quan tâm nhất là sống sao cho đúng thật bản chất của con người nó để linh hồn nó được cứu rỗi. Với nó thế là đủ! Nó không cho là nó đã và đang sống đúng, bởi nếu nó đã và đang sống đúng thì mọi người xung quanh nó đã nhìn nhận về nó khác chứ không như bây giờ nhưng như nó đã nói là nó đã thấy cuộc sống thoải mái hơn, lương tâm thanh thản hơn và tâm hồn trong sáng hơn khi nó chọn cách sống cho riêng nó như thế.
Nó đã từng nói với anh nó rằng, một người có tội hay không có tội điều phải qua tìm hiểu, điều tra, xét xử, tranh luận sau đó mới có thể đưa ra được kết luận cuối cùng là người ta có tội hay không có tội mà đôi khi kết luận cũng còn sai nữa là huống chi chỉ mới nghe một thông tin vỉa hè của một vài người xấu miệng, ác mồm đã phán tội cho một con người như thế là... người thiếu sự hiểu biết, thiếu lập trường! Còn những người có tội rành rành ra đó ai ai cũng biết mà không đưa ra xét xử, phán tội cho đúng trách nhiệm của mình mà con bao dung, chở che thì đấy là những con người nhu nhược, không bản lĩnh; Nó không phục! Nó xem thường! Để rồi nỗi đau của nó lại bắt đầu...
Khi nỗi đau trong con người nó bị đánh thức thì cũng chính là lúc tình cảm trong con người nó bắt đầu đi ngủ... Nó cảm thấy chới với, mệt mỏi, cảm thấy hoài nghi về cuộc sống, về con người, về tất cả...