Gửi tặng Anh - bạn của “Mèo lười”!
Hôm nay, khi đã xong tất cả những công việc, những bận rộn mà trong suốt 2 tuần em phải làm việc, em vào và viết vài dòng gửi tới anh. Em biết, khi những dòng tâm sự này của em được post lên, anh sẽ đọc được và biết em đang nghĩ gì.
Một ngày nào đó, khi anh hiểu hơn về em, anh sẽ không buồn như vậy nữa. Anh yêu em, đó là điều em biết, em cảm nhận được. Anh quá tốt, quá chân thành với em, những gì anh dành cho em thật đáng quí và em thật sự xúc động, em thấy tôn trọng Anh. Nhưng điều cơ bản nhất là em không thể chấp nhận được tình cảm ấy, vì với em, anh chỉ như một người bạn tốt, một người anh thôi. Em không hề có cảm giác về một tình yêu với anh. Bạn bè bảo em là thật lạnh lùng và sắt đá, hay như tối qua thôi, bạn anh đã gọi điện khuyên em, rồi cũng phải thừa nhận em là Rô bốt. Anh ấy nói, làm sao khi anh yêu và thương em như vậy em lại không có cảm giác gì. Mà con gái, chỉ cần như vậy là đủ. Vì sao ư? Chỉ bởi vì em không có cảm giác yêu anh hay đại loại một tình cảm gì trên mức tình bạn. Dù có chỉ một chút, thì có lẽ em sẽ cho anh một cơ hội! Em đã rất tin vào cảm giác của mình, vì em rất nhạy cảm mà anh. Em không thể đồng ý yêu Anh trong khi tình cảm em không có, em không thể sánh bước cùng anh trong khi trong lòng em không hề yêu anh? Vậy em đồng ý để làm gì, em cho anh cơ hội để làm gì trong khi em thừa biết, sự chờ đợi và sẵn sàng làm tất cả vì em đều không có hậu. Và anh sẽ càng khổ hơn thôi.
Thế đấy anh ạ, em thật sự bế tắc. Nếu như những người khác, khi em từ chối thì có lẽ em ít phải suy nghĩ như thế này. Nhưng lần này là Anh - người đã dành cho em sự chân thành và quan tâm đặc biệt nhất. Người mà để em thấy, anh thể hiện tình cảm rất lịch sự và không hề làm phiền em. Chính vì vậy, em thấy mình không nên làm điều gì khiến anh thấy bị tổn thương. Có thể em thẳng thắn nhưng sự thẳng thắn ấy không hề tàn nhẫn. Vì những gì em nói ra chứa đựng tình người. Anh hiểu em đúng không?
Em không muốn khi từ chối tình cảm của anh, em và anh sẽ là những người xa lạ. Vì chúng ta còn gặp nhau nhiều, còn đi chơi với mọi người, còn đi cafe nữa. Tất cả rồi sẽ qua đi, em mong một ngày bình yên sẽ đến với Anh!
Anh biết và thừa hiểu em đã chịu những vất vả, những bất hạnh, những đau khổ như thế nào trong cuộc sống. Anh hiểu những điều ấy, anh tôn trọng em, anh yêu em thì em nghĩ anh sẽ thông cảm cho quyết định của em. Nếu anh biết, trong “Rừng xanh” có “Lá đỏ” thì anh sẽ không bao giờ buồn nữa đâu!
Điều duy nhất em mong ở anh trong lúc này là hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình, và sống thật thoải mái. Hãy coi tình cảm về em như một kỉ niệm và một điều gì đó thật đẹp! Anh nói với em rằng: Anh sẽ không cảm thấy có ý nghĩa khi những cố gắng của anh chẳng vì ai; khi không có em, anh sẽ không hạnh phúc. Và anh sẽ biết mình phải làm gì khi em gặp được người em yêu và em hạnh phúc bên họ. Nhưng anh có biết, em sẽ buồn như thế nào nếu chính bản thân em đi ngược lại với nguyên tắc sống của mình không? Em đã rất cố gắng để sống yêu thương mọi người, sống quan tâm và giúp đỡ mọi người. Chỉ để tất cả những người mà em yêu quý sẽ thấy vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Em sẽ có lỗi nếu cứ làm cho ai đó tổn thương và đau khổ. Nhưng em không thể đồng ý chấp nhận tình cảm của anh trong khi em không hề có tình yêu. Mong anh hiểu và thông cảm cho em!
Hãy sống như chính con người anh, hãy sống như một người mà em thấy tin tưởng và tôn trọng, Anh nhé! Rồi một ngày nào đó, hạnh phúc thật sự sẽ đến với anh!
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Anh! Và em tin, Anh sẽ hạnh phúc!
Thân: Mèo lười