Thật lòng có những lúc em rất sợ phải đối mặt với những câu hỏi " em đang ở đâu? em đi với ai? em đang làm gì?" của anh. Anh không tin em sao anh? Anh có biết anh làm thế khiến em thấy em ko còn tự do, thoải mái với bạn bè được nữa. Anh ah, ngoài anh ra em còn bạn bè của em nữa mà anh. Từ ngày quen anh, em không còn như trước, ít gặp gỡ, ít nói chuyện, ít đi chơi cùng tụi bạn thân như xưa. Anh muốn em cô độc, ko bạn bè sao anh?
Anh ah, có những lúc ngồi với đứa bạn thân từ rất lâu chưa gặp lại, cả 2 đứa vui lắm, nó say sưa kể chuyện, em ước gì mình có thể chăm chú lắnh nghe, có thể thoải mái cười giỡn với nó. Nhưng cứ 2,3 phút lại nhận được tin nhắn của anh. Em biết anh yêu em, anh quan tâm, lo lắng cho em.. Nhưng cái gì cũng thế anh ah, quá liều thì lại phản tác dụng. Làm sao em có thể vui vẻ, thoải mái , chăm chú lắng nghe đứa bạn mà ko trả lời tin nhắn của anh? Nhưng thật...quá đáng khi cứ chốc chốc lại ngắt quãng lời nó, lại làm nó mất hứng khi cứ mãi cặm cụi ngồi trả lời tin nhắn của anh. Anh muốn bạn em nghĩ em ko tôn trọng nó, ko còn coi nó là bạn thân, ko thèm lắng nghe những gì nó nói sao anh?? Anh muốn em trở thành như thế trong mắt người khác sao anh??
Anh ah, em yêu anh, và em cần sự tôn trọng, thông cảm từ anh. Cũng như em cần anh tin tưởng. Ko có sự tin tưởng thì làm sao có thể tồn tại tình yêu hả anh? Sự nghi ngờ có thể giết chết tình yêu đó anh. Anh có bao giờ ở trong tâm trạng của 1 người luôn bị người khác nghi ngờ, luôn mong mỏi nhận được sự tin tưởng từ người mình yêu thương chưa anh??
"1 nắm cát trong bàn tay, nếu bạn càng nắm chặt, nó càng tuột khỏi tay bạn. Nếu bạn thả lỏng, nắm cát vẫn còn đấy". Tình yêu cũng thế anh ạ, đừng trói buộc nhau, đứng kiểm soát nhau, đừng nghi ngờ nhau anh ạ, thay vào đó là sự tin yêu anh nhé. Em luôn tin anh và tin rằng anh sẽ hiểu em.