For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Một chút rét níu giữ những ngày mưa cũ
Ta về giữa quay quắt là mùa
Nhớ mắt nai một thời biêng biếc ướt
Giờ xa xôi như những giọt sao buồn

Ngang một con đường với một ngôi trường
Màu ngói cũ thời gian vô tình quá
Ai hẹn chờ lá bàng xưa thắp lửa
Thắp giùm ta chút mơ ước nhỏ nhoi

Ta sửa soạn đầy vơi trên tháng năm
Vẫn thảng thốt khi ngày qua rất vội
Em cứ vô tư như loài sẻ nhỏ
Ngồi bên hiên trường hát rất hồn nhiên

Một chút nắng gọi những ngày mưa cũ
Gọi mùa xanh chấp chới hoa vàng
Ta ngoảnh lại cuối đường mưa bất chợt
Thấy em về áo trắng lối thênh thang
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Còn gì mà phải tiếc

Anh đừng nói nữa, rằng tóc dài đẹp lắm
Em cắt đi cho mùa thu bớt thênh thang
Chiều nay gió ngậm lá vàng
Nắng sẽ thay dấu chân anh bước bên em nhè nhẹ
Mắt người đã chẳng còn như thế
Thì tóc xõa làm chi cho thêm thẹn với chiều?
Anh về đi
Về với người anh yêu
Về với đôi tay dịu dàng ngóng đợi
Ở đây, em chỉ có ngập tràn bóng tối
Một chén khô và con mắt ướt mềm
Người con gái say lần đầu tiên
Họng cũng rát và lòng nhẹ lắm
Khi đôi môi còn chưa thoát những lời cay đắng
Em xin anh hãy về đi
Khi trời đổ sương, phía bên kia cũng có đôi bờ vai run lạnh
Về đi
Người ta cần hơi ấm của anh...
 
T

tuanklkh

Trung cấp
7/1/04
123
0
16
46
Hanoi
www.webketoan.vn
Nhà văn Y Ban đã từng tự nhận mình "là một nhà văn rất đàn bà, và rất ghê gớm". Trong truyện ngắn này, Y Ban đã thể hiện sự "ghê gớm" ấy trong lá đơn có vẻ như rất hiền lành chất phác của một người phụ nữ nông thôn. Lá đơn dài hơn nửa đời người nên phải nói đủ thứ. Nhưng rút cục chỉ một chuyện thôi: Nỗi sung sướng ở đời là được sống trong vai của mình, chẳng phải nhập vai người khác.

Truyện ngắn: Chồng tôi
( trích từ báo lao động )

Đất nước tốt tươi
Nhà nhà no ấm


Đơn xin được miễn chức

Kính gửi: Các cấp lãnh đạo

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hiền, vợ của chồng tôi là Trần Văn Phúc.
Tôi xin trình bày với các cấp lãnh đạo một việc như sau. Nay nhờ hồng phúc của tổ tiên, được sự yêu mến của anh em đồng sự, được sự cất nhắc của các cấp lãnh đạo mà chồng tôi sắp được làm một chức lãnh đạo nhỏ. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi gửi đến các cấp lãnh đạo lời cảm ơn trân trọng. Nhưng xét thấy chồng tôi không thể làm lãnh đạo được nên chúng tôi làm đơn này xin các cấp bãi miễn chức lãnh đạo nhỏ đó cho chồng tôi. Nếu cứ để chồng tôi làm lãnh đạo thì tất sẽ mắc sai lầm. Như vậy gia đình và xã hội sẽ mất đi một con người tốt; tổ chức sẽ mất đi một cán bộ trung thành.

Tôi xin trình bày rõ như sau: Chồng tôi sinh ra trong một gia đình nông dân thuần chất; theo gia phả, 5 đời đều theo nghề nông. Nếu không có một biến cố lớn vào lúc chồng tôi 5 tuổi, chắc chồng tôi cũng theo nghề cha ông để lại.

Cái biến cố này như sau. Ông hàng xóm nhà bố chồng tôi tên là Cổn nuôi một đàn gà. Nhà bố chồng tôi cũng nuôi một đàn gà. Cái giống gà ta làm ổ hẳn hoi cho đẻ lại không thích, lại cứ thích đẻ lang bên chân đống rơm, đống rạ nhà hàng xóm. Một bận ông Cổn nghe tiếng gà nhà mình cục tác bên chân đống rơm nhà bố chồng tôi, bèn sang xin lại quả trứng. Bố chồng tôi không những không trả lại còn bảo:

- Ai bảo gà nhà ông là cái giống đẻ lang.

Thế là hai ông hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau xông vào cuộc đào mồ, đào mả, trốc dây mơ rễ má nhà nhau lên bằng miệng lưỡi. Họ chửi nhau từ sáng đến tối, không ăn không uống. Đến đêm tạm ngừng chiến. Con cái hai nhà nấu cháo gà cho bố tẩm bổ. Đến 3 giờ sáng cuộc khẩu chiến lại tiếp tục. Đến trưa tạm hoãn một tiếng để nghỉ ngơi ăn uống. Chiều lại tiếp tục cho đến tối. Đêm ấy hàng xóm yên bình vì hai ông đã khản đặc tiếng. Sáng sớm hôm sau, hai ông lại nhảy bổ ra vị trí chiến đấu là hàng rào xương đay ngăn cách hai nhà, mặt giáp vào nhau cách chừng 20cm. Hai ông đã mất hẳn tiếng, chỉ đứng hất cằm vào mặt nhau. Khoảng hai giờ đồng hồ sau, bố chồng tôi bỗng phát ra thành lời hất vào mặt ông Cổn hai tiếng: "Gà lang!". Ông Cổn tím mặt bỏ vị trí chiến đấu đi vào nhà.

Bố chồng tôi nằm vật ra giường chết giấc. Đến chiều nhà ông Cổn kéo sang nhà bố chồng tôi cả bầy đàn. Lũ đàn bà con gái thì nhảy lên xoe xoé, còn đàn ông thì hùng hổ. Nhà bố chồng tôi đã tưởng chiến thắng nên kéo ra đồng hết chỉ còn bố chồng tôi với chồng tôi khi ấy là thằng bé 5 tuổi. Hồi lâu mới rõ (theo nhà Cổn) rằng ban sáng bố chồng tôi đã chửi nhà họ là gái lang. Gái lang có nghĩa là gái đĩ. Bây giờ họ sang để hỏi tội. Bố chồng tôi không nói được chỉ kêu be be, gật gật đầu, hai tay xỉa xói. Chỉ thế mà bên kia tức giận đến tột độ. Họ xúm vào đè ngửa ông ra, nhét phân trâu vào mồm ông.

Cái chuyện chửi nhau qua ngày qua đêm là chuyện thường, nhưng chuyện nhét phân trâu vào miệng thì chưa thấy ghi trong gia phả nhà nào. Cuộc chiến tranh dòng họ được phát động. May thay được chính quyền ra tay can thiệp. Nhà Cổn phải xin lỗi bố chồng tôi trước bàn dân thiên hạ. Nhưng sự uất ức không hề nguôi ngoai trong lòng ông, vì đi đâu bọn trẻ con cũng theo ông lẵng nhẵng để hỏi: Phân trâu ngọt hay đắng. Ông họp gia đình để bàn mưu rửa nhục. Ông phân tích thế nhà ta, thế nhà nó. Thế nhà ta 5 nam, 2 nữ. Thế nhà nó 5 nữ, 2 nam. Nếu làm ruộng nam khoẻ hơn nữ nhưng nữ lại chăm hơn nam, thế là hoà. Nhà nó đã ra ở riêng 3, nhà mình cũng 3, thế là hoà... Nhà nó chỉ còn con út, nhà mình còn thằng út là còn đi học, nhà mình hơn nhà nó ở điểm này. Con út nhà nó là con gái có cho học hành tử tế cũng không làm nên trò trống gì. Còn thằng út nhà mình cho nó học hành tử tế là nên chuyện. Nên chuyện là nhà mình sẽ thắng nhà nó. Vậy thì 3 cái đứa đã ra ở riêng cũng phải có trách nhiệm đóng góp để nuôi em học hành tử tế.

Đứa bé 5 tuổi là chồng tôi khi ấy cũng thấu hiểu sứ mệnh của mình nên chăm chỉ lắm. Trí thông minh cũng vừa phải nhưng cần cù kéo lại nên cũng đạt những thành tích đáng nể. Tốt nghiệp xong phổ thông, thi đại học đủ điểm đi học ở Liên Xô. Cái ngày chồng tôi được đi tây học cũng là ngày bố chồng tôi rửa được nỗi hận. Nhưng ông lại có một nỗi sợ khác. "Mấy cái thằng đi tây là hay quên gốc. Nó quen bơ sữa rồi quên ngay củ khoai củ sắn đã nuôi nó thành người. Phải buộc chân nó lại, cưới ngay cho nó con vợ ở nhà để nó nhớ". Đã nói là làm, ông đã cưới tôi cho chồng tôi. Chồng tôi răm rắp nghe theo cha.

5 năm chờ đợi chồng, tôi cũng cố gắng học hành để xứng đáng với chồng. Tôi trở thành cô giáo.

Từ nước Nga trở về, chồng tôi được phân công vào viện nghiên cứu. Vợ chồng tôi rất yêu thương nhau nhưng mỗi người theo một cách. Tôi là một cô gái xuất thân từ nông dân sau được học hành, tôi biết rút ra những cái hay, cái dở để mà răn mình. Chồng tôi bảo rằng tôi đang biến chất. Còn anh, anh vẫn giữ nguyên bản chất nông dân. Anh rất cần cù, chăm chỉ, thật thà và làm tất cả những việc mà anh cho là phải. Hàng tháng anh ra kế hoạch chi tiêu cho tôi. Tất cả những thứ chi tiêu đều được anh quy ra thóc để răn tôi không được lãng phí. Số tiền tiết kiệm được anh chia đều cho 2 bên nội ngoại.

Một lần vào dịp hè tôi và anh đạp xe từ P.T về H.T xa hơn 70km để thăm một người họ hàng bị ốm. Trời nắng chang chang, vừa đói vừa khát. Qua Hà Nội tôi nói với anh rẽ vào một quán phở nào đó để ăn rồi nghỉ ngơi một chút. Anh dứt khoát không nghe, bảo tôi:

- Cố một chút đi qua Bệnh viện Bạch Mai vào mua cháo ăn, vừa rẻ, vừa sạch sẽ.

Chao ôi, nếu còn chút mơ mộng nào thì tôi đã bỏ anh từ đấy.

Nhưng đến khi chúng tôi có con thì anh khác hẳn. Sau khi sinh con tôi bị tắc tia sữa. Anh chạy ngược chạy xuôi tìm thuốc chữa. Ai mách gì anh cũng làm. Đầu tiên khi ở bệnh viện theo chỉ dẫn của bác sĩ anh ra sức mút. Có người chồng còn xấu hổ trùm chăn lại để mút chứ anh cứ thanh thiên bạch nhật. Rồi thì đi tìm gai bồ kết, lá mít... đốt lên cho vào cái vò, bắt vợ đút vú vào đấy xông, cũng không khỏi. Đứa trẻ thiếu sữa khóc ngằn ngặt, còn tôi thì đau đớn phát sốt. Chồng tôi đau khổ chạy ngược chạy xuôi.

Vào một ngày chủ nhật anh căng thẳng lắm rồi lấy quần áo mặc chỉnh tề dặn tôi: "Em cố chịu đựng. Anh quyết lần này nữa xem sao".

Anh đi từ 9 giờ sáng, đến hơn 10 giờ thì về mặt nhễ nhại mồ hôi, tay cầm cái bát trên đậy tàu lá sen. Anh rón rén đặt cái bát xuống bàn, hí hửng bảo tôi:

- Em vén áo lên, đừng có hỏi gì vội nhé. Cứ để anh làm.

Anh mở tàu lá sen, bê bát nước lên tận mắt, soi:

- May quá vẫn còn, đi đường chỉ sợ sóng nước ra ngoài trôi mất. Cứ phải rón rén.

Vì đang đau đớn nên tôi cứ để nguyên cho anh làm với niềm tin có phép màu nhiệm nào đó.

- Xong rồi, tí nữa là khỏi ngay ấy mà.

Tôi nhìn xuống đầu vú đang được quấn chặt bằng hai sợi tóc nhỏ loăn xoăn.

- Cái gì thế này hả anh? Anh phải đi xin tóc phidê à?

- Tóc phidê nào? Lông "chim" của thằng Lợi đấy. Phải nói mãi nó mới cho đấy.

- Trời ơi!

Tôi chỉ kêu được có thế rồi đổ đùng ra giường mà cười. Cười như phải gió. Cười đến đau thắt cả ruột.
Lạ kỳ! Sau cơn cười ấy thì khỏi ngay căn bệnh tắc tia sữa mới tài. Anh sung sướng lắm:

- Thấy chưa, cô cứ chê bai nông dân là cổ hủ, là lạc hậu, là vớ vẩn, là không khoa học nữa đi. Cô thấy tài chưa. Đố có nhà khoa học nào giải thích được đấy. Cách chữa mẹo của ông bà nông dân
giỏi lắm.

- Vâng, em chịu. Nhưng mà sao anh không gói nó vào một cái giấy để cầm đi lại cho dễ. Đằng này lại phải bỏ cả xe đạp lại mà bê bát nước đi rón rén vậy.

- Thì nó vào nhà tắm, xong nó ra đưa cho mình bát nước, nó bảo ở trong ấy đấy, cứ thế là mình bưng về.

Chồng tôi yêu con vô hạn. Mỗi lần con ốm, anh bỏ hết cả công việc để chăm sóc chúng. Khổ nhất là khi con ốm phải nằm viện. Anh đã khổ vì lo lắng bệnh cho con đã đành, anh còn khổ vì chiếc xe đạp. Bệnh viện đặt ra nội quy không được mang xe vào, mà mỗi lần gửi xe thì mất 500 đồng. Anh tính, cứ lấy xe ra rồi gửi vào ngày cũng mất dăm nghìn. Anh bèn đi khảo sát quanh bệnh viện, phát hiện ra một chỗ có ụ đất cao bên cạnh anh thợ cắt tóc. Thế là anh nói khó với anh thợ cắt tóc. Anh vào viện, vòng đến bờ tường chỗ bên kia là anh thợ cắt tóc, đánh tín hiệu. Bên này tường anh thợ cắt tóc đứng trên ụ đất đưa hộ chiếc xe đạp qua tường, chồng tôi bên này đón lấy. Có bận đi mua cháo cho con mà hàng tiếng đồng hồ không thấy anh về. Thì ra còn phải chờ nhân viên bệnh viện đi khuất anh mới dám thực hiện cái phi vụ đưa xe qua tường. Mang được cháo về thì nguội ngơ nguội ngắt.

Bởi đặt nhiều hy vọng ở con cái nên chồng tôi đã sáng chế ra một thực đơn bắt buộc cho các con. Trước anh hãi cái thứ sữa bò đóng hộp của ta bao nhiêu thì bây giờ anh lại chuộng thứ sữa bột đóng hộp của tây bấy nhiêu. Anh bảo: Sữa có khả năng tẩy độc cực mạnh. Muốn tạo ra nòi giống, muốn tẩy cái chất nông dân ra khỏi người thì phải dùng đến sữa. Đấy tây đấy, nó phát triển được như thế là do sữa đấy chứ.

Hơn 30 năm chung sống với chồng, tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi cho một người ăn xin nào cả. Cái lý của chồng tôi là: Thức ăn có đủ cho mọi người nhưng không phải là dễ dàng. Phải lao động, đôi khi là lao động cực nhọc mới có miếng ăn. Những kẻ lười thì không có miếng ăn là phải. Nếu cứ cho họ là tiếp tay cho cái lười.

Kính thưa các ông, khi viết đơn này, tôi với chồng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Chính chồng tôi cũng thừa nhận rằng anh không thể làm lãnh đạo. Anh chỉ là một nhà khoa học thuần tuý mà thôi. Vả lại, chồng tôi bảo: Bố anh đã mất từ lâu, ông Cổn cũng đã mất rồi. Thôi, anh chẳng phải phấn đấu gì nữa. Anh muốn sống với chính bản chất của mình. Anh hạnh phúc vì anh được sống như vậy. Bây giờ mà phải sống khác đi thì anh sẽ phạm tội mất.

Những lời chân thật của vợ chồng tôi mong các cấp lãnh đạo xem xét.

Xin gửi đến các ông lời chào trân trọng.

Kính đơn Nguyễn Thị Hiền
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Chào mừng teppi, anhlaanh, tuanklkh và lemanhtien :bia
To anhlaanh: không cứ nhất thiết phải thuộc nhiều thơ đâu anhlaanh ạ, tất cả mọi người đến với thảo luận của em ngọc đều là muốn nói những lời yêu thương trong lòng mình với gia đình, bạn bè, và những người thân thiết. mong rằng anhlaanh cũng có thể chia sẻ một lời yêu thương nhé.

Xin cảm ơn frozen, teppi, tuanklkh, lemanhtien, ketoan@, anh cam to vì những gì đã mang đến cho tất cả mọi người. :thank :thank :thank
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đúng là những lời dành cho người mình yêu và cho cả những người thân thiết nhất là không bao giờ hết ! Chỉ tiếc là tại sao ta không thể nói ra bằng lời.
Giá chỉ một lần thôi cũng để người khác cảm nhận được một phần tình cảm của mình nhưng có lẽ chỉ một lần thôi cũng đã là quá khó.
Đến bây giờ mới thấy đôi lúc toán học chẳng đúng lắm
2-1=0

đúng là bằng không thật rồi ! :ak
 
L

linhtinh

Guest
Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau âu yếm
Môi mỉm cười mà không nói nên câu
Lúc gặp nhau thì quên vạn nổi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Lâu rồi Kitten cũng không có thời gian để online trên WKT cả ngày,emngoc ơi chủ để của emngoc đã thăng hoa rồi đấy ??? Chúc mừng và cảm ơn emngoc nữa chứ.
:bia :thank
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
to kitten: em cảm ơn chị :thank :thank :thank
Thật ra là nhờ sự nhiệt tình của tất cả mọi người đấy chứ ạ
Sáng nay em bị một phen thót tim vào chả nhìn thấy nó đâu, chạy dọc từ dưới lên trên cũng không thấy, híc, em đang méo mặt không biết lại phạm tội gì mà bị xoá đi thế :wall thì nhìn thấy nó ở trên này.....

To linhtinh: thanks :thank
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Ngày sẽ đến
Và, mùa sẽ qua
Chim gọi nhau góp lá về xây tổ
Ta gặp nơi cuối đường một chiều hoa tím nở
Một chiều gió về
Kỷ niệm rớt trên tay…

Ta trở về như thể bắt đầu yêu
Em tập đánh vần tên một người xa lạ
Tập quay đi
Khi bắt gặp một ánh nhìn vội vã
Tập nói không với những lá thư xanh

Em tập làm khổ một kẻ ngốc như anh
Xây tường ngăn sông dựng rào cấm chợ
Hô gió gọi mưa bày binh thách đố
Anh đơn độc một mình choáng váng lao đao

Sắp buông xuôi mới biết chẳng tài cao
Tự hỏi lòng mình
Một kẻ ngốc yêu em hay anh hùng chiến bại?
Không, chỉ anh thôi
Một thời không ngần ngại
Thời chỉ biết yêu em và, cứ thế
Lên đường

Chỉ biết trái tim lỗi nhịp bất thường
Như chiếc lá đầu tiên sau mùa ảm đạm
Như giọt nước đầu tiên rơi xuống vùng khô hạn
Và hạnh phúc sau cùng từ đó, đơm hoa

Có một dòng sông mang tên em
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...

Có một dòng sông trôi vào lãng quên
Nước trong như nước mắt
Những gì chưa đến mà sao thấy mất...

Có một dòng sông chỉ có mỗi bờ
Phía bờ kia quay mặt
Dòng sông... anh không qua được bao giờ!

...Có một lần mình chợt nhận ra nhau
Giữa bộn bề nỗi đời của cuộc sống
Để bù đắp trong mỗi người một khoảng trống
Đã mất đi thuở ấy tự bao giờ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
làm bài nữa chơi !

Trên má ấy ta chờ từng giọt lệ
Để nhủ lòng người chưa thể quên ta
Xin một lần dù mai phải chia xa
Niềm đau ấy cũng phôi pha đôi chút
Vâng .. em hãy khóc cuộc tình vừa dứt
Hay giả vờ có đôi lúc tiếc thương
Ta vì ai đã đi hết đoạn đường
Mong em có chút gì vương vấn mãi
Nếu có thể gom mảnh tình thừa thải
Ta cố tìm những vụng dại hôm qua
Đào huyệt chôn dưới gian dối điêu ngoa
Rồi sống gượng để cho qua ngày tháng
Ừ em hãy cho tôi vài giọt đắng
Chết một phần để mai nắng còn lên
Khóc hôm nay khi thiệp chẳng đề tên
Một giọt nhé dù sẽ quên mãi mãi ....


_ chán chẳng buồn chết _
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nếu mai anh chết em có buồn không
Sao em không đến khi anh còn sống !
:ak
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Em đây

Xa mấy anh cũng gọi
để được nghe “Em đây”
ở bên kia đầu dây
nụ cười em rạng rỡ

Đi đâu anh cũng nhớ
gọi, để nghe "Em đây"
hai người hai đầu dây
trái tim cùng nhịp thở

Lúc nào anh cũng nhớ
chỉ một giọng "Em đây"
nỗi nhớ như vơi đầy
nghe sao mà da diết

Vui buồn anh tha thiết
vẫn ấm áp "Em đây"
trong trẻo và ngất ngây
ngân dài cùng năm tháng

Lúc vui cùng bè bạn
vẫn canh cánh "Em đây"
nhắn gửi qua đường đây
để yêu thương đầy ắp

Lửa tình yêu được thắp
từ những tiếng…”Em đây”........
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
Khoảng vỡ

Vũ Hải Anh

Có một thủa dại khờ
Em yêu anh nông nổi
Có một ngày rất xưa
Em mơ bên anh mãi.

Có phút giây bối rối
Khi trao lời yêu đầu
Có nụ hôn nóng hổi
Ngỡ ngàng mãI trong nhau.

Có những lúc thật lâu
Anh nhìn em không nói
Có khoảng khắc bình yên
Bên anh đời chẳng vội.

Có cơn mưa đi mãi
Ðể lại đất cô sầu
Có cuộc tình xa mãi
Ðể nhức nhối trong nhau.

Có ngày sau, ngày sau
Em nhặt ngàn mảnh vỡ
Những đớn đau hôm nay
Chẳng bao giờ lành nữa.

Có cuộc đời rất dài
Có tình yêu quá ngắn
Có niềm tin mong manh
Chẳng thể nào chắp cánh.

Có bao giờ anh biết
Em đánh mất bé thơ
Bởi đầu đời tim vỡ
Nên suốt đời ngu ngơ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Viết hộ người yêu


Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bốc cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.

Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em.

Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.

Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.

Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau.

Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em.

Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Có một tình yêu...

Có một tình yêu như màu vàng của nắng,
Giặt mãi không phai
Có một tình yêu như màu xanh của lá,
Mùa thu không sao nhuộm nổi,
Như màu nâu của đất, nắng mưa mãi vẫn còn...
Như màu đỏ bình minh đổ tràn trên mặt đất
Màu tím hoàng hôn khi xuống biển Mặt Trời...
Như màu hồng phù sa của những con lũ hàng năm
trên những triền sông...
Đó là sự xao xuyến đến lặng câm của tâm hồn,
hòa nhịp cùng những sắc màu vĩnh hằng của
Đất Trời, anh dâng trọn cho em... !
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Ngày hội trường vắng anh

Ta thầm yêu, một niềm da diết
Lá xôn xao gọi nhớ những thu
Trường vào hội lòng ta không hội
Vắng một người tất cả hoang vu ...

Tình chưa đến mà sao thấy mất
Bão chưa về đã đổ cả rừng cây
Sông vỡ bờ dù xa mùa con nước
Cánh chim trời chưa đậu đã bay ...
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
HẠ NHỚ


Đừng bao giờ nhắc lại nữa nghe em
Cho màu mực nhạt dần phai nhung nhớ
Cho màu hoa lặng thơm điều không thể
Nắng chênh chao giăng mắc nỗi riêng niềm ...

"Em còn nhớ hay em đã quên"?
Màu phượng cũ chẳng cháy thêm được nữa
Anh rát bỏng nghiêng về miền đất hứa
Cứ ngây thơ tin phượng nở hai mùa!

Sẽ chẳng bao giờ em khóc ngày xưa
Sao mi chớp cho hoàng hôn tím ướt?
Sao mắt em vẫn cháy lời da diết?
Có phải phượng xưa tha thiết gọi em về!...
.
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
Tình tôi chỉ là mơ
Sống giữa đêm mịt mờ
Vụn về, tôi đánh vỡ
Tâm hồn trong ý thơ .
Tay chống cằm, ngẩn ngơ
Như trông ngóng đợi chờ
Điều gì ?? Vô duyên cớ
Trách thầm: Nhỏ vu vơ !
Sao tìm trong giấc mơ
Một ảo ảnh dại khờ
Để quyện vào hơi thở
Vạn nỗi sầu bơ vơ.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Mùa Thương

Em có về cho kịp nắng tháng năm
Trời khát cháy một giọng hò trong mắt
Đường học trò chiều mưa không ướt tóc
Gót kiêu sa tha thướt cũ đâu rồi?

Em có về cho phượng đỏ bờ môi
Kể sao hết buồn vui mùa đi học
Ba năm bên nhau, ngày xa trường em khóc
Bùi ngùi thương, anh đứng hóa ngẩn ngơ

Nắng tháng năm xanh đến không ngờ
Ta còn nhớ gì nhau giữa bộn bề công việc
Phượng hồng ơi cớ sao mà tha thiết
Thắp cháy lòng cho hạ đỏ mùa thương

Mấy năm trời ta leo dốc văn chương
Bỏ lại câu thơ về mùa đi học
Mùa hạ đến bỗng nghe lòng trằn trọc
Gọi mưa về thắm lại những ngày xanh
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Em thấy gì sau những ngày ta yêu
Cỏ đã mọc xanh mắt người phải đợi
Gió đã lộng vào cái nhìn biết lỗi
Năm tháng ơi, thương nhớ cũ kỹ rồi.

Những câu thơ viết ra cũng chơi vơi
Hoa cúc vàng đau đáu lời nhung nhớ
Anh chẳng thể trốn ra ngoài sắc cỏ
Đành trốn vào rêu biếc mắt trông.

Anh trốn vào hơi ấm của nụ hôn
Còn sót lại sau tàn trăng ngõ vắng
Để bây giờ nghìn đêm thức trắng
Ta xa nhau chừng ấy năm rồi

Có niềm thương đã phải chia đôi
Có nhiều khi nắng mưa đòi hội ngộ
Có giấc mơ em bước vào nhắc nhở
Có yêu thương thoắt hiện giữa đời thường.

Qua mùa đông bằng hơi ấm tay cầm
Qua mùa xuân bằng mưa phùn lộc nhớ
Qua mùa hạ bằng cái nhìn đổ vỡ
Qua mùa thu bằng hoa cúc dấu yêu

Sớm mai nay ai thắp lại sắc rêu
Ai thắp lại cho trái tim nhịp đập
Và anh đã nhìn em, sâu trong mắt
Anh mười năm đang trìu mến nhìn em.

Anh mười năm mới tỉnh dậy đi tìm
Tại hoa cúc vàng gọi em quá đỗi
Tại chúng mình đã cùng biết đợi
Và thế là mây trắng bước sang ngang....... :f_o
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA