Mỗi tuần một chuyên đề

For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Đọc mấy bài của emngoc viết về Ba, rồi Frozen_soul83 viết về Mẹ thương thật là thương. Thôi thì mình post lên đây 1 bài này: Hy vọng mọi người cùng lắng lại đôi điều trong lòng mình và sẽ nói với Ba Mẹ mình nhiều những lời yêu thương hơn.

Nước mắt chảy xuôi.
Giờ thì Vân đã làm mẹ. Nó thấy mình giống Mẹ nó ngày xưa, cũng sớm hôm lo lắng cho con, cũng vất vả, tất tưởi mỗi khi em bé đau. Cũng những đêm thức trắng ngồi dỗ dành khi bé mệt, khóc, quấy....... cũng lo lắng từng giấc ngủ bữa ăn cho con.... cũng lùng sục tìm bằng được, làm bằng được những món ngon nhất cho con hay những bài thuốc giúp bé mau lành bệnh. Vân nhớ có lần em bé ốm, khóc ngằn ngặt, nó dỗ hết cách không được thế là nó cứ đứng ôm con mà khóc theo.....
Rồi bé con cũng lớn lên từng ngày..., Nó lại lo lắng, rồi âu yếm dõi theo từng bước chân đầu tiên chập chững, rồi lại thấy xót hết cả lòng mỗi khi con vấp ngã. Lúc ấy nó thấy nó còn đau hơn cả bé con đang khóc lặng không thành tiếng trong tay nó. Nhìn những lúc bé vui đùa, hay khi ngủ ngoan, đôi má căng tròn, hồng hào, gương mặt sáng ngời, Vân thấy sao có một niềm yêu thương vô bờ tràn ngập trong lòng nó. Tình cảm đó thật trìu mến, dịu dàng, âu yếm, thiết tha. Không gì tả hết được cái cảm giác đó, cái tình cảm đó, chỉ biết rằng Vân biết có thể làm tất cả cho con, vì con, vì mỗi niềm vui, nụ cười hay giấc ngủ ngon của bé.
Rồi bé con đi học, Những nỗi lo lắng rất Mẹ nó lại dành cho con. Từng ngày bé đến trường, từng bài học đầu tiên, từng tiến bộ nho nhỏ, hay từng trò tinh nghich của bé con cũng thành nỗi lo lắng của nó từng ngày. Những ngày đầu tiên con đi học Vân cứ nhấp nhổm không yên, rồi suốt ngày lượn vòng vòng qua trường mẫu giáo coi bé có làm sao không, có khóc không, có ăn được không. Có lúc lượn qua đó lại cứ phải đứng nấp nấp núp núp nhìn trộm vào trong lớp chỉ sợ bé nhìn thấy lại khóc đòi theo mẹ. Mấy lần bé được đi đóng kịch, biểu diễn, Vân còn thấy lo lo là, bỏ cả làm để đến xem con, rồi hồi hộp khi bé bước ra sân khấu, chỉ sợ bé quên mất lời thoại hay hát sai lời.... Vân thấy nó sống thêm cả cuộc sống của con gái nó. Rồi mỗi khi trong công việc hay cuốc sống hàng ngày có gì đó "stress" nó chỉ mong lúc về nhà để nhìn thấy con gái nó. Nó thấy quên hết được mọi thứ khi nó ôm lấy con nó và nghe bé nói luyên thuyên đủ thứ trên đời. Nó thấy nó thật hạnh phúc và đầy nghị lực mỗi khi con nó nói "con yêu mẹ lắm".
Giống như mẹ nó ngày xưa nó lại lo dạy con nó bao nhiêu điều, từ những lời nói đầu tiên, dạ, vâng, cám ơn, từ cách quan tâm đến mọi người trong nhà. Dạy bé biết giúp bà, giúp mẹ, biết bóp đầu cho mẹ cho ông khi mệt.... Tay bé thì bé tí tẹo, chả chữa được đâu nhưng mà nó cũng thấy hết cả nhức đầu. Rồi - lại giống Mẹ nó ngày xưa - nó cũng phải nghiêm khắc với con nó mỗi khi bé hư hay nghịch dại. Cũng phải đùng roi đánh nhưng có khi đánh xong nhìn vết lươn lằn trên người con - nó khóc.
Con gái nó lớn lên trong tình yêu thương của nó. Người ta bảo có sinh con mới biết lòng cha mẹ. Giờ nó thương yêu con nó bao nhiêu thì nó lại thương Mẹ của nó ngày xưa bấy nhiêu. Nó ân hận hơn khi nghĩ về những lần nó làm Mẹ nó buồn ngày xưa.
Đến hôm rồi, khi nó đi làm về nhà, con gái nó đang đi chơi bên nhà hàng xóm. thấy mẹ về chỉ kịp ngó đầu ra cười rồi lại chơi tiếp....... nó hơi buồn buồn. Hôm sau thì bé lại mải chơi chỉ đáp tiếng mẹ rồi đứng bên đó mà xin phép cho con chơi thêm lúc nữa. Vân hiểu rằng con gái nó cứ lớn thêm lên rồi....... Bé sẽ dần không còn lệ thuộc vào Mẹ nữa và sẽ tách dần ra với cuộc sống và sự lập riêng của bé. Vân buồn...... một nỗi buồn nhè nhẹ...... Lúc ấy nó lại nghĩ ngày xưa khi nó lớn lên, đi xa, chắc Mẹ của nó cũng thế này.
Giờ, Mẹ nó vẫn dõi theo nó hàng ngày, vẫn từng công việc nó làm,...... Còn nó thì nó lại dõi theo con gái nó, bước lại những bước Mẹ nó đã đi qua ngày xưa. Cứ 1 vòng như thế - nước mắt chảy xuôi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Dư âm

Em trở về im lặng giữa niềm đau
KHông thể khóc không thể yêu thêm nữa
Anh mãi mãi vẫn chỉ là một nửa
Một nửa của người chứ đâu phải của em

Anh mãi vẫn là nỗi day dứt trong tim
Anh vẫn luôn ở bên em giữa thành công hay thất bại
Anh ra đi có bao giờ nhìn lại
Giọt nước mắt nào rơi xuống giữa ngàn hoa

Dẫu đêm về có xoa dịu nỗi xót xa
Dẫu lá mừa này không vàng như độ trước
Dẫu có lần trong tay người con trai khác
Vẫn thảng thốt giật mình bởi hơi ấm tay a
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
-----Viết cho mình---------------

Chặng đường nào em đã đi qua
Sỏi đá ghập ghềnh, bánh xe lăn vất vả
Nỗi khổ đau nén sâu khó tả
Biết bao buồn vui nước mắt lạnh lùng...

Thất bại đầu tiên -niềm đau tột cùng
Tự vỗ về Ta ơi đừng khóc
Mắt cay cay lòng thầm thổn thức
Còn lại gì cho em sau những lời an ủi vụng về?

Em không thể gào lên để trút bỏ muộn phiền
Trước niềm đau em ước mình can đảm
Nuốt nỗi đau vào tận đáy lòng bỏng rát
Có ai nhận ra nước mắt chảy ngược dòng???
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Em nhân nỗi buồn trong đáy mắt thời gian
Anh chia tình thương thành trăm ngàn con số
cộng anh và em
........vẫn chỉ là một nửa
trôi dần vào lãng quên
Cuộc đời em
bản tình ca ko tên..
chú dế dạo đàn ..ngước đôi mắt nhìn ngơ ngác
anh trừ dần tình yêu trong ánh trăng màu bạc
em cộng hoài
...........một nửa sự đơn côi

Một nỗi nhớ nhân đôi
một tình ca trong ngàn phân số vô nghĩa
lặng lẽ ...

Chú dế ngừng đàn
..mắt đẫm sương khuya
em soi thấy đôi mắt mình trong đó
và anh...
và gió
mãi vô tình
...em khóc ..tuổi thơ em...
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Cho những ngày không bình thường ( và cả cho anh )

Rồi một ngày
chợt thấy anh bên đời
Chiều nắng
sáng mưa
lòng thảng thốt
những nhớ và quên

Những tiếng chuông
đổ dài
kéo dài trong nỗi nhớ
Ngôi nhà
vắng tiếng anh
ngày vẫn bình thường
trôi đi khắc khoải
Chợt thấy anh về
trong những nhớ mong

Ly rượu đắng
bạn tốt ngồi bên
vắng anh đời là gì
ngoài những nhớ mong
đợi chờ


Chào nhé
em quay bước đi
con đường
rải đầy lá
những lần đi qua

Cảm ơn bạn
cảm ơn bạn
ở bên
cho những ngày không ....
thật không bình thường
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Một giấc mơ không bao giờ thành sự thật
(Cho một người yêu thương nhất )

"Tôi ước có thể mơ về một giấc mơ đã qua
Và ước được yêu anh mãi mãi..."
Câu hát xa xăm vọng lại
Trắng cả đêm tàn!

Mùa nối mùa, con sóng vỗ miên man
Cánh buồm đỏ thắm lạc vào trời hư ảo
Một bàn tay không che nổi cơn bão
Cần lắm, thêm một bàn tay.

Năm tháng cứ trôi qua...
Em đã xa anh bao lâu rồi nhỉ
Chúng mình vẫn coi nhau như tri kỷ
Sẻ chia thầm lặng bên đời
Nhưng yêu dấu ơi...
Có bao giờ anh biết
Khi cánh buồm bơ vơ không bến đỗ
Là màu đỏ nhạt nhoà
Tan vào trời thẫm biếc
Sóng sẽ loang dưới chân người
Thì thầm...
"Tôi ước có thể mơ về một giấc mơ đã qua..."
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Giai điệu lạc quan

Ta phải sống như là không thể chết
Trái tim yêu như chưa bị bạc tình
Dòng thơ viết âm thầm trong bóng tối
Mỗi đêm trường sáng cháy một bình minh
Ta phải sống như là không thể chết
Mắt lơ mơ như chưa lúc nào nghèo
Và đứng hát chênh vênh bên miệng vực
Mái tóc thề hứng hết gió gieo leo
Ta phải sống như là không thể chết
Cốc rượu kia ngõ uống được đời đời
Ta sẽ về dù cho không ai đợi
Ngôi sao rơi ngược lại phía chân trời
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Dã tràng

Tôi đã ném những câu thơ buồn xuống biển
Sao sóng lại đẩy vào sóng ơi...?
Những băn khoăn vương vãi cuối chân trời
Thương con dã tràng còng lưng xe cát...

Một người yêu một người...
Một người yêu người khác...
Kỉ niệm xanh rêu bất chợt nhận ra mình
Có ai ngờ vách đá dựng gương
Lâu đài đổ con dã tràng bật khóc...
Những câu thơ ai vô tình vớt được
Hẳn sẽ tin tha thiết trải lên bờ...
Nỗi buồn hôm nay nỗi nhớ hôm qua
Đem gộp lại chia cho người một nửa
Còn một nửa niêm phong thành quá khứ
Đem gửi vào sâu thẳm biển xanh kia...

Sóng vô tình đánh dạt những đam mê
Thương con dã tràng còng lưng xe cát...
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Xin tất cả hãy lắng nghe tôi kể
Câu chuyện về cổ tích một trái tim
mà từ lâu tôi vẫn mãi đi tìm
Một đoạn kết cho mối tình dang dở
...
Thuở ấy - ở một nơi xa lắm.
Có dòng sông lờ lững chảy êm đềm
Nơi vầng trăng xé nát cả màn đêm
Và tiếng đàn nâng tình yêu cất cánh
Ở nơi ấy có một chàng trai trẻ
Thầm nhớ thương một mái tóc dài
Để đêm về mơ một bóng hình ai
Gom tâm sự gửi lên trang giấy trắng
Ôi tình yêu - ngọt ngào và cay đắng
Con tim ngu ngơ chợt bừng tỉnh cơn mê
Một ngày kia nàng cắt mái tóc thề
Xác pháo rơi theo xe hoa lộng lẫy
Chàng trai trẻ âm thầm gom kỷ niệm
Những vần thơ chảy máu tự bao giờ
Con đường quen buồn đến ngẩn ngơ
Vằng chân nàng cỏ may giăng ngập lối
Trong tinh yêu trái tim đâu có lỗi
Chàng trai buồn ngồi khóc với dòng sông
Ném nỗi buồn vào một thoáng hư không
Chàng quyết định ra đi tìm hạnh phúc
Mãi cuốn trôi giữa dòng đời trong đục
Có vô tình chợt nhớ tới ai
Rồi một ngày chàng gặp mái tóc dài
Không phải nàng sao tim chàng rôn rã
Ngọn lửa nào xua tan đi băng giá
Xoá nỗi cô đơn lạnh lẽo những đêm trường
Và thế rồi lại nhớ lại thương
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Vẫn ngỡ có anh

Có một người lang thang trong thơ tôi
Nhặt buồn gửi vào nỗi nhớ
Có một người luôn hờn ghen tôi vô cớ
Trong thơ và cả đời thường
Người chỉ dành cho tôi một chút tâm hồn
Và không gì khác
Để đêm đêm vầng trăng lại mang tôi vào ảo giác
Những mảng cháy vô hình

Có một người ngẩn ngơ trong thơ tôi
Nhặt từng chiếc lá của hồn tôi rơi rụng
Thu gom lại sau mỗi mùa thành đống
Rồi đốt đi hóa kiếp tro tàn ...
Vẫn có một người lang thang trong đời tôi ...!
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
KHÔNG VỘI VÀNG


Ta vẫn biết thời gian không đứng đợi
Hoa sẽ tàn và nắng rụng bên thềm
Vàn son đang lộng lẫy trước màn đêm
Bỗng vụt tắt dưới trời chiều đổ vỡ ...!

Có sao đâu!
Tình yêu lại nồng nàn gõ cửa
Những vì sao lại về và bỡ ngỡ trăng lên
Dòng suối nhỏ bồi hồi nhịp thở
Ngọn gió lành lặng lẽ đến trao duyên
Tình yêu làm bóng tối chẳng thành đêm
Hoàng hôn thức thành bình minh vũ hội.
Bầy chim hót tưng bừng trong nắng mới
Cánh rừng xanh vang dội bản tình ca
Những Thiên Hà lấp lánh cuối trời xa...
Cả Vũ Trụ dâng hòa âm say đắm.
Thời gian đứng trong nụ hôn đằm thắm
Không gian chờ trong ánh mắt say sưa
Dòng nước không trôi, gió mãi lặng lờ
Em cứ yêu và xin đừng vội vã
Em cứ yêu mặc cho hoa lá
Đang nhạt phai cùng với tháng, năm
Trăng tàn, sẽ chín những đêm rằm
Tình vô tận như mưa ngàn gió núi
Em hãy yêu, yêu nồng nàn không vội
Tình yêu đến đâu phải do chờ đợi
Những cơn giông thường ập tới bất ngờ
Yêu vội vàng đâu phải mộng mơ ...!

Em cứ yêu, đừng lo ngại ngày mai
Dù giông tố trong tình ta lãng mạn
Trái tim yêu có những điều thắp sáng
Lý trí mù khi đứng trước tim yêu
Dù tình em sớm nắng mưa chiều
Phút nao lòng trong vòng tay kẻ khác
Anh vô lý khi trách em phản bội
Khi tình anh không giữ nổi tim em ...!

Em cứ đi và đừng ngại đường xa
Tình không tuổi sao còn sợ non, già ?
Hoa tươi mãi nếu tình em tha thiết
Như biển mặn nồng, sông đậm phù sa.

Hạnh phúc nhất đời đừng lo sẽ hết
Như bao người nuối tiếc những mùa xuân ...
Em hãy yêu, nồng nàn và thắm thiết
Như Mặt Trời
_________Cháy riết
________________Đến hoàng hôn ...!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chép 1 bài thơ buồn như con chuồn chuồn cho các bác đọc này


Ánh Sáng Xuyên Qua

Ánh trăng sáng quá, mỗi đêm rằm
Dưới đáy huyệt sâu, mối tình thâm
Lắng nghe tiếng sói tru đêm vắng
Mông lung nhân ảnh dưới trăng rằm

Ánh sáng bình minh xua tối tăm
Tàn mơ, tỉnh giấc vẫn âm thầm
Mặt trời sưởi ấm muôn vạn vật
Nhưng sao hồn ta vẫn lạnh căm

Ánh sáng xuyên qua chổ ta nằm
Mũi dao tình ái, hằn vết đâm
Mạch tim đông lại vì thương nhớ
Người có biết không ? Sao đành tâm ?

Nắng trưa sáng chói, ta vẫn nằm
Ôm mối tình si , đếm tháng năm
Hồn theo gió mây, trôi lờ lững
Sương khói mịt mờ, quá xa xăm

Phương này, ngày tháng qua lặng câm
Mười lăm, nhớ lắm ánh trăng rằm
Sáng, trưa, chiều , tối đời viễn xứ
Mỗi độ đông về, nhớ xa xăm

Nắng đông phương bắc gió lạnh căm
Trăng đông cô tịch những đêm rằm
Sương đông mịt mờ gieo thương nhớ
Tuyết đông phủ kín mối tình thâm

Người có qua đây nhớ ghé thăm
Vài giây thăm viếng chổ ta nằm
Dưới đáy mồ sâu tình chôn kín
Giữ lại cho người mặc tháng năm

_TTL _
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tiếp bài trên

Ân tình chưa trọn chết trong nhau
Huyệt lạnh hồn thơ một nỗi sầu
Khói sương che lấp lời ai oán
Khúc tuyệt tình ca vọng đêm thâu
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
Màu nhớ.

Tôi sẽ chỉ cho em sắc màu nỗi nhớ
Màu của chia ly
Đợi chờ
Của xa cách và tận cùng khao khát
Của tâm hồn lang thang phiêu bạt
Lặng lẽ tìm một góc để dừng chân.

Đó là một chiều vàng nắng rực góc sân
Đứng tựa lan can ánh mắt xa xăm mơ về nơi xa lắc
Đó là những đêm đen dằng dặc
Một mình
Lặng đếm nhịp thời gian
Những ban mai bừng sáng cả không gian
Giật mình tỉnh giấc
Tiếng nói cười khúc khích
Nghe như tiếng gọi thân quen

Hay những đêm đông tuyết trắng phủ bạt ngàn
Nghe run rẩy những cột đèn không ngủ
Nép mình tránh từng cơn gió hú
Vẫn đứng chờ nhau.

Đó là một ngày
Một mầm xanh báo hiệu đông tàn
Xuân náo nức và lòng người rạo rực
Những kỉ niệm sôi trào ký ức
Ngơ ngác tìm ai?

Màu nhạt nhoà sau những cuộc vui tràn hết đêm thâu
Chén rượu cạn thấy lòng mình trống trải
Đốm lửa nhỏ vẫn còn âm ỉ mãi
Bao giờ ta được gặp nhau?

Nếu ai hỏi tôi
Nỗi nhớ màu gì?
Tôi sẽ chỉ lắc đầu khe khẽ
Trong trái tim có một phần nhỏ bé
Em là màu nối nhớ của riêng tôi.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nếu ai hỏi tôi
Nỗi nhớ màu gì?
Tôi sẽ chỉ lắc đầu khe khẽ
Trong trái tim có một phần nhỏ bé
Em là màu nối nhớ của riêng tôi.
Tròn năm chuyện đã qua rồi
Màu thương nhớ ấy cũng phôi pha dần
Chiều chiều đứng trực góc sân
Đợi thằng bạn cũ đỡ đần cho ta
Giúp đỡ nhau chẳng gì xa
Họa chăng cũng chỉ vài ba Cốc đầy
Màu vàng nỗi nhớ là đây
Vắng ngươi cuộc sống bỗng đầy nhớ nhung.
:bia :bia :bia :bia
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
Mẹ ơ­­­i, mẹ có biết
Trên đường đời chông gai
Con nhớ về ngày ấy
Mà sao thấy nghẹn ngào !


Ngày ấy chẳng xa đâu
Cái ngày con oe oe
Cất tiếng khóc chào đời
Mẹ tràn đầy vui sướng.


Rồi chập chững biết đi
Bập bẹ từng lời nói
Và dần con khôn lớn
Trong vòng tay của mẹ.


Ôi sao nhớ lắm thay!
Từng giọng nói thân thương
Từ ánh mắt trìu mến
Đến cả hơi thở mẹ
Sao ấm quá mẹ ơi!


Mẹ ơi con cũng biết
Giờ mẹ còn thao thức
Dõi từng bước con đi
Mà lòng đầy lo lắng.


Nhưng mẹ à, mẹ ơi...
Con gái mẹ đã lớn
Đã biết phải làm gì
Để yên lòng mẹ yêu


Con ước gì một ngày
Được nằm trong lòng mẹ
Thủ thỉ với mẹ rằng,
Mẹ ơi..."CON YÊU MẸ"
ST
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Em sợ một ngày sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em không ngừng bão táp
Anh thản nhiên với em, hối hả với người.

Em sợ một ngày anh không dám cho em
Một giây lành nguyên, phút hy sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
(Bắt đầu nhớ, bắt đầu thương và bắt đầu từ giã ....)


Em lại một mình như chưa từng có anh
Ô cửa màu xanh suốt một đời đóng cửa
Bao hy vọng giờ thành con sóng nhỏ
Đập hai đứa mình rồi thành bọt tan đi…
Chúng mình từng tin cuộc sống diệu kỳ
Như tấm bưu thiếp trước thềm nhà trong ngày sinh nhật
Như phong thư hôm qua còn chứa đầy hạnh phúc
Để bây giờ xếp lại thành nỗi đau!
Câu chuyện chúng mình không có kẻ đến sau
Không có chia tay ,hờn ghen nông nổi
Chỉ số phận có điều gì giận dỗi
Bắt chúng mình mất nhau…
Em không biết phải bắt đầu từ đâu
Để quên anh đi như chúng mình từng hứa
Nước mắt em tưởng chừng không còn nữa
Mà vẫn trào khi nghĩ về anh
Em còn lại một mơ ước không thành
Một nỗi nhớ và niềm tin đã mất
Còn lại cho anh chỉ là câu hát
'' Chẳng còn gì nguyên vẹn…’’phải không anh?
Em vẫn ngồi bên cửa sổ những đêm rất xanh
Để thấy vì sao có khuôn mặt anh trên đó
Ngôi nhà của em trong ước mơ bé nhỏ
Cả một đời sẽ chẳng thể có anh
Ở đâu đó mùa hạ đến rất nhanh
Nhưng chúng mình chẳng thể nắm tay nhau như bao người trên phố
Chẳng thể nói ''anh- em''dịu dàng qua hơi thở
Như câu chuyện buồn em viết dở dang
Anh từng bảo em một bình minh có những ánh nắng vàng
Nhưng em sẽ nắm tay ai qua những ngày tăm tối ?
Câu thơ em viết sẽ chẳng còn ai hỏi
Chẳng còn những câu '' vui vẻ như nhảy nhót ''mà anh nói hôm xưa
Chẳng còn nữa những phút giây vui đùa
Bởi hai đứa biết cuộc đời rất thật
Như dòng máu chảy trong chúng mình từng ngày rần rật
Em chẳng bao giờ muốn nhắc đến đâu anh!

Rồi thời gian sẽ qua rất nhanh
Ai cũng có một cuộc đời rất khác
Một người để yêu thương hơn trăm nghìn người khác
Nhưng chẳng bao giờ chúng mình…phải không anh?
 
L

lemanhtien

Guest
22/5/04
101
0
0
43
HN
Truy cập trang
Cho em góp phần

:bia :bia :bia
Anh yêu em
hỡi em yêu dấu, anh yêu em
Cho đến khi Trung Hoa chạm vào
Châu Phi
Và cho đến khi dòng sông chảy lên núi
Cá thu ca hát ngoài đường
Anh yêu em cho đến khi Đại Dương
Bị nếp gấp lai và bị treo lên đến khi khô ráo
Và chùm sao thất tinh bay quang quác
Như những chú ngỗng trên bầu trời
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA