For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Chia tay

Thật may mắn
cho những cặp tình nhân trên đời này
sau lời chia tay,
không bao giờ gặp lại
Anh và em,
ước gì,
cũng vậy,
không bao giờ gặp lại nhau...

Đừng gọi tên em những lúc anh khổ đau
cũng đừng nhắc đến em phút giây anh hạnh phúc
nếu không là hiện tại của nhau
em không muốn là ký ức,
hãy để thuyền em rời khỏi bến bờ anh

Em sẽ lênh đênh trên nhánh rẽ đời mình
với những mơ ước của riêng em
về những chân trời mới
một ngày kia, nếu có ai đến hỏi
hãy trao những mơ ước của em cho anh...
em sẽ lại dại dột, gật đầu...

Không cần nhiều lời chúc cho em đâu
anh không phải tình đầu, cũng không là tình cuối,
em không phải con chim đang run mình sợ hãi
tình yêu có bao giờ là cành cong?

Xin lỗi anh,
em đã nói dối,
thật lòng
đau xót lắm, đừng nhìn em như thế
anh luôn là người mạnh mẽ
lời cuối này xin hãy để cho em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lap

Guest
2/2/04
10
0
1
44
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Mình cũng có một bài thơ của Bằng Việt đây, nhưng không nhớ dầu đề cứ chép lên đây cho mọi người cùng đọc nhé
Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lộng gió
Những trang sách đi suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

"Lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm thầm thì mê đắm,
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.

Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
Có một tiếng chuông rung và con mèo Ackhip
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...

Xa xôi sao...Thời thơ ấu sau lưng!

Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều

Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời,
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

Và hạnh phúc như một nốt đàn căng,
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn.

Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!

Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi, có thể...
"Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và uổi trẻ"
Lật trang nhật k?cũng chỉ xát lòng thêm...

Paustovski là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại.
Nhưng không phải thế đâu không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải...
Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!

Đưa em đi...Tất cả thế xong rồi,
Ta đã lớn. Và Paustovski đã chết!
...Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết"
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em !
 
L

lap

Guest
2/2/04
10
0
1
44
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Mình cũng có một bài thơ của Bằng Việt đây, nhưng không nhớ dầu đề cứ chép lên đây cho mọi người cùng đọc nhé
Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lộng gió
Những trang sách đi suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

"Lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm thầm thì mê đắm,
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.

Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
Có một tiếng chuông rung và con mèo Ackhip
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...

Xa xôi sao...Thời thơ ấu sau lưng!

Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều

Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời,
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

Và hạnh phúc như một nốt đàn căng,
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn.

Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!

Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi, có thể...
"Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và uổi trẻ"
Lật trang nhật kí nào cũng chỉ xát lòng thêm...

Paustovski là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại.
Nhưng không phải thế đâu không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải...
Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!

Đưa em đi...Tất cả thế xong rồi,
Ta đã lớn. Và Paustovski đã chết!
...Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết"
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em !
 
S

songngu

Guest
24/4/04
17
0
0
44
Hà Nội
Truy cập trang
Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu
Dù bây giờ em biết
Đứng trước anh em hoàn toàn lãnh đạm

Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu
Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
Không là người yêu, chúng ta là bạn
Em chỉ muốn trước anh lãnh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin

Chẳng có gì phải hành hạ trái tim
Sống tủi hờn trong trái tim nô lệ
Chẳng có gì khiến mình thành nhỏ bé
Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu

ST
 
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
52
Hà Nội
Ôi, topic này lãng mạn thật. Cho SUNF góp phần nhé. Đây là một bài thơ sưu tầm, người yêu thứ 2 hay thứ 3 gì đó đọc cho SUNF nghe. Rất thích:

Chủ quán rượu đâu! Ta đang khát.
Nhưng phải rượu ngon, ta mới say.
Nếu không ta ném bình vào vách,
Không ném đầu ngươi là may!

Tình hới lại đây ta đang mộng.
Nhưng phải tình thơ ta mới yêu.
Nếu không ta đuổi ngươi ra cửa.
Đừng trách ta tự kiêu.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Anh có biết mình là kẻ vô tâm
Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
Em từ chối nên ta thành xa lạ
Gặp trên đường sao lại phải quay đi

Em chỉ mong còn lại được chút gì
Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
Để tàu anh phải tìm đến ga sau

Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân chất
Nên không dám tin lời anh là thật
Lo sợ tình đầu chỉ giống một trò chơi

Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
Đùng giận em xin cũng đừng buồn bã
Đừng coi em như một người xa lạ
Ta hãy là bạn tốt được không anh
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Đêm vắng!
Có ai hiểu tình tôi không nhỉ ?
Yêu thật nhiều mà chỉ biết lặng câm
Nổi niềm riêng chỉ biết giữ âm thầm
Và lặng lẽ đi về trên phố vắng

Chiều qua đi và còn rơi chút nắng
Thiêu đốt lòng em cháy từng cơn
Niềm cô đơn đang gậm nhấm tâm hồn
Trogn giấc ngủ bóng hình anh ẩn hiện

Hãy cho tôi cứ một lần đối diện
Được bên anh tha thiết một ngày
Tôi sẻ thấy đời dài hơn thế kỉ
Và tình người thôi rạn rỉ vì nhau ....

Có ai biết vàng thau hay lẩn lộn
Tôi yêu người khó giữ được lòng tôi
Dù không bằng lời nói ở đầu môi
Tôi mượn bút trút tình lên trang giấy

Đêm phủ xuống tôi không sao tìm thấy
Chỉ một vùng hiu hắt gió thổi quanh
Trăng vẫn thanh mây vẫn lặng trôi nhanh
Tôi lạc lõng cõi đời mênh mông quá

Cho tôi gửi đôi lời từ tạ
Dù xa người nhưng tôi vẫn là tôi
Trọn một đời yêu mãi chỉ anh thôi
Không thay đổi đến ngàn sau vẫn thế ./.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Tôi và em là hai hành tinh lạ
Gói phận đời trong vũ trụ bao la
Niềm riêng mang nặng trĩu dãy ngân hà
Ta khắc khoải bên từng năm ánh sáng

ôm ngõ hồn còn in hằn dĩ vãng
Ta yên nằm trên hai trục x,y
Vết thương lòng nào hẳn đã phôi phai
Như dung khí vẫn còn âm ỉ đốt

Nhờ ánh quang ta gặp nhau bất chợt
Tình gieo tình theo định luật Newton
Ðem ưu tư ta nối nhịp cầu vồng
Trên trục z ta nhận ra giao điểm

Nhưng có phải cõi đời hay châm biếm ?
Mĩa mai thay định lý Hubble ra đời
Ngày mỗi đưa hai đứa mình hai nơi
Ðể khoảng cách là một trời thương nhớ

Từ xa em, hành tinh tôi đã vỡ
Tự thu mình vào vùng tối black-hole
Hững hờ trong kiếp sống qúa mõi mòn
Tim lạnh giá, vô tri, vô sắc diện

Kiếp phù du, nào có chi vĩnh viễn ?
Ðời chỉ là sự kiện nối tiếp nhau
Ðắp lên ta chất ngất vết thương đau
Rồi bùng nổ, trả ta về hư cắu
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Những cánh đồng tình yêu

Những cánh đồng tình yêu
Cày đi xới lại
Nhưng ai người gặt hái...?
Anh vội vàng đến sớm
Cánh đồng hãy còn xanh...
Lại ngỡ ngàng đến muộn
Cánh đồng thu hái rồi...
Niềm vui theo em đi
Cánh đồng hoang gốc rạ
Lòng anh như lưỡi liềm
Chém ngang chiều lạnh giá...
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Em đã tới và anh thôi không tới
Căn phòng buồn vắng lặng đến đơn côi
Góc bàn kia nơi anh vẫn thường ngồi
Giờ trống trải bộn bề giấy trắng.

Ngoài cửa sổ là trời xanh hoa nắng
Nỗi yêu thương xui khế chín u hoài
Trái đã vàng em biết nói cùng ai
Trong lặng lẽ chim bốn bề tao tác

Khi thương anh em thấy mình cũng khác
Trước niềm vui em muốn được chia cùng
Gặp nỗi buồn em muốn được san chung
Không muốn khóc một mình khi yếu đuối

Anh đi xa, chặng đường dài gió bụi
Bài viết say từng hơi ấm cuộc đời
Bận lòng gì một buổi sáng này thôi
Em đã tới, nghe mình buồn nông nổi.....
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
geo căm and thanks thanhphu, lap và sunflower :cool
 
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
52
Hà Nội
Ồ, có gì đâu mà phải cảm ơn, em Ngọc.

Một chút thơ nữa nhé.

Không đề, không nhớ tác giả.

Vẫn biết người đi không trở lại
Ai thương ai nhớ đã xa rồi
Mà bỗng chiều nay lòng lại ước
Một phút anh về, một phút thôi

Người đi đi mãi không về lại
Đường hoang sương trắng lá rơi đầy
Nỗi nhớ là gì mà nặng thế
Một mình em gánh vượt chiều nay.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Viết cho sinh nhật lần thứ 23 của tôi
(cho những tình yêu luôn dành cho tôi: ba và mẹ)

Sinh nhật tôi: ba luôn là người nhớ đến đầu tiên, ba không bao giờ quên mua một món quà gì đó khi quay trở về mỗi chiều ngày 28, đôi khi tôi không nghĩ ba lại có thể đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác chỉ để tìm bằng được cho tôi một chiếc áo màu đỏ mà tôi thích, hay một chiếc ba lô cũng màu đỏ mà ba thấy nó rất đẹp.....
Và khi tôi mặc những chiếc áo mà ba mua, tôi thấy trong mắt ba có một niềm vui lấp lánh, nhưng thường thì tôi rất ít mặc chúng hay nói đúng hơn những món đồ ba mua tôi rất ít khi dùng, vậy mà ba chẳng phiền lòng về điều ấy, tôi vẫn nhận được những món quà của ba dù không phải là một ngày gì quan trọng......
Lần đi công tác xa nào ba cũng mang về một món đồ từ nơi đấy, cho dù cả nhà có dặn lên dặn xuống là ba đừng mua linh tinh. vậy mà khi ba quay về thì vẫn đem theo quà cho tôi, thường thì là những đồ chơi trẻ con, hay những đồ ăn lạ miệng. chị và mẹ tôi hay bật cười vì những gì ba mang về:
một quả bóng tròn, quả bóng mà khi ném xuống đất thì sáng lấp lánh ấy, hay những hộp kẹo ngậm mà tôi có thể ăn suốt cả ngày, hay ngày 29 tết, ba đi công tác về hồ hởi lấy trong túi ra rất nhiều bóng bay để tôi có thể thổi treo khắp nhà, và những buổi chiều hè, nếu ba có đi nhậu về thì ba luôn mang về cho tôi một túi những hộp sữa chua và kem mà có lẽ ăn đến hai ngày mới hết.....có lẽ là tất cả những gì mà ba nghĩ rằng tôi sẽ thích, ..............ngay cả bây giờ khi tôi đã 23 tuổi..........

Dường như đối với ba, tôi mãi luôn là đứa con gái bé bỏng trong mắt ba, đứa con gái mà lần hẹn hò đầu tiên với bạn trai, ba ngồi chờ đến tận khi tôi quay về chỉ để xem nét mặt tôi có vui vẻ hay không?, hay mỗi lần tôi đi công tác xa, ba lo lắng sợ tôi đem thiếu đồ, lo lắng gọi điện khi tôi bắt đầu lên xe đến tận khi ba nghĩ là có thể tôi đã đến nơi rồi và lại gọi điện chỉ để biết được tôi đi có an toàn hay không? rồi lại hỏi ngày tôi quay về, để hôm đó ba hồ hởi về nhà sớm hơn và hỏi ngay từ cửa: con mèo con đã về đấy à? hơn tất cả tôi biết ba muốn nhìn thấy tôi trở về nhà an toàn.

Tôi cũng không biết đó có phải là truyền thống gia đình không, năm tôi đã 17 tuổi mẹ đi biển và khi trở về bên cạnh những bộ quần áo xinh xắn cho cả hai chị em là một chiếc hộp hình củ lạc mở ra có hai con chim hót; tôi, ba và chị đã cười suốt cả ngày vì món quà của mẹ. Thường là vậy, khi ba mua quà cho tôi thì mẹ cười, còn khi mẹ mua quà cho tôi thì ba lại cười..........nhưng tôi biết ẩn trong món quà ngộ nghĩnh ấy là tình yêu của mẹ dành cho tôi.

Tôi còn nhớ, có một thời gian tôi phải đi làm xa, sáng đi chiều mới về được, nước ở nơi đó lại rất khó uống, nó ngang ngang làm sao ấy, hôm nào tôi cũng phải ghé cửa hàng mua mấy chai nước đem theo, nhưng nhiều hôm cũng lại tha nước về, tôi là chúa lười uống nước, với lại cái thứ nước trắng nhạt ấy khó uống lắm, làm gì có các loại nước như ở công ty.
.......Sáng hôm ấy, khi bắt đầu đi làm tôi thấy mẹ đưa cho túi đựng mấy chai nước, tôi không để ý, chỉ nghĩ mẹ mua trước cho. Đến giữa giờ, khát nước, lấy để uống mới thấy vị thơm ngọt ngào của chai nước ấy, lúc đó tôi mới nhận ra chai nước không trong như mọi khi, nó có màu hơi vàng của nước mơ. Cái thứ quả mà năm nào mẹ cũng cặm cụi mua, đem phơi và ngâm kỹ vì chị tôi rất thích uống, cho dù tôi có nhăn nhó vì mẹ cứ bày vẽ ra cho khổ. Thế nhưng hôm ấy, tôi đã khóc,.........chai nước này ngọt ngào hơn bất cứ thứ nước nào tôi từng được uống........ tình yêu của mẹ dành cho tôi ở ngay cả những điều thật nhỏ........

Viết cho sinh nhật lần thứ 23 của tôi
(cho những tình yêu luôn dành cho tôi: chị và bạn bè)

...............hơ, mai viết tiếp. :f_o
 
H

hiendt

Guest
4/6/04
11
0
0
Dù là muộn nhưng em cũng xin chúc chị sang một tuổi mới đầy niềm vui và hạnh phúc .
Mấy tuần vừa rùi em không vào WKT nên không biết sinh nhật chị bây giờ mới chia vui cùng chị được .
Một lần nữa chúc mừng sinh nhật chị .
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
To emngoc: ước gì ai cũng có một gia đình như thế
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
To emngoc: ước gì ai cũng có một gia đình như thế
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Chiều lịm dần trên những cánh đồng nâu
Cỏ đã ngã về nơi cháy bỏng
Sóng chưa tới bờ sao vội vàng câm lặng?
Gió bàng hoàng tiếc thương...

Bao lần ngước lên thấy trời thăm thẳm
Mộng giang hồ rộn rã trong tim
Giờ ngửa mặt ngó trời lồng lộng
Mà châu thân cát bụi lấp chìm...

Rừng thu đổ bóng âm u vạn kiếp
Đón những hoang sơ mỏi mệt quay về
Đời lỡ sống trong quay cuồng lẩn quất
Để bây giờ hồn trẫm rửa u mê.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Chiều lịm dần trên những cánh đồng nâu
Cỏ đã ngã về nơi cháy bỏng
Sóng chưa tới bờ sao vội vàng câm lặng?
Gió bàng hoàng tiếc thương...

Bao lần ngước lên thấy trời thăm thẳm
Mộng giang hồ rộn rã trong tim
Giờ ngửa mặt ngó trời lồng lộng
Mà châu thân cát bụi lấp chìm...

Rừng thu đổ bóng âm u vạn kiếp
Đón những hoang sơ mỏi mệt quay về
Đời lỡ sống trong quay cuồng lẩn quất
Để bây giờ hồn trẫm rửa u mê.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Vẫn chỉ là như thế
133 bậc thang nguyên vẹn mỗi ngày
Với bao lằn gỗ rịn bàn tay
Và nỗi than thầm khi chân chùng gối mỏi.
Vẫn chỉ là hun hút tối
Tiếng ghi ta đôi lần ngượng nghịu trong đêm
Sợ bay mất hương ca hay hơi rượu êm
Mà cửa sổ nỡ vội vàng khép chặt?
Và nếu chỉ là vô tình người đến
Rồi bỗng như không, người lặng lẽ về
Chiều nào đó nếu ghế bàn hiu quạnh
Bước chân người, ta tưởng vẫn nghe
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Vẫn chỉ là như thế
133 bậc thang nguyên vẹn mỗi ngày
Với bao lằn gỗ rịn bàn tay
Và nỗi than thầm khi chân chùng gối mỏi.
Vẫn chỉ là hun hút tối
Tiếng ghi ta đôi lần ngượng nghịu trong đêm
Sợ bay mất hương ca hay hơi rượu êm
Mà cửa sổ nỡ vội vàng khép chặt?
Và nếu chỉ là vô tình người đến
Rồi bỗng như không, người lặng lẽ về
Chiều nào đó nếu ghế bàn hiu quạnh
Bước chân người, ta tưởng vẫn nghe
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA