Viết cho sinh nhật lần thứ 23 của tôi
(cho những tình yêu luôn dành cho tôi: ba và mẹ)
Sinh nhật tôi: ba luôn là người nhớ đến đầu tiên, ba không bao giờ quên mua một món quà gì đó khi quay trở về mỗi chiều ngày 28, đôi khi tôi không nghĩ ba lại có thể đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác chỉ để tìm bằng được cho tôi một chiếc áo màu đỏ mà tôi thích, hay một chiếc ba lô cũng màu đỏ mà ba thấy nó rất đẹp.....
Và khi tôi mặc những chiếc áo mà ba mua, tôi thấy trong mắt ba có một niềm vui lấp lánh, nhưng thường thì tôi rất ít mặc chúng hay nói đúng hơn những món đồ ba mua tôi rất ít khi dùng, vậy mà ba chẳng phiền lòng về điều ấy, tôi vẫn nhận được những món quà của ba dù không phải là một ngày gì quan trọng......
Lần đi công tác xa nào ba cũng mang về một món đồ từ nơi đấy, cho dù cả nhà có dặn lên dặn xuống là ba đừng mua linh tinh. vậy mà khi ba quay về thì vẫn đem theo quà cho tôi, thường thì là những đồ chơi trẻ con, hay những đồ ăn lạ miệng. chị và mẹ tôi hay bật cười vì những gì ba mang về:
một quả bóng tròn, quả bóng mà khi ném xuống đất thì sáng lấp lánh ấy, hay những hộp kẹo ngậm mà tôi có thể ăn suốt cả ngày, hay ngày 29 tết, ba đi công tác về hồ hởi lấy trong túi ra rất nhiều bóng bay để tôi có thể thổi treo khắp nhà, và những buổi chiều hè, nếu ba có đi nhậu về thì ba luôn mang về cho tôi một túi những hộp sữa chua và kem mà có lẽ ăn đến hai ngày mới hết.....có lẽ là tất cả những gì mà ba nghĩ rằng tôi sẽ thích, ..............ngay cả bây giờ khi tôi đã 23 tuổi..........
Dường như đối với ba, tôi mãi luôn là đứa con gái bé bỏng trong mắt ba, đứa con gái mà lần hẹn hò đầu tiên với bạn trai, ba ngồi chờ đến tận khi tôi quay về chỉ để xem nét mặt tôi có vui vẻ hay không?, hay mỗi lần tôi đi công tác xa, ba lo lắng sợ tôi đem thiếu đồ, lo lắng gọi điện khi tôi bắt đầu lên xe đến tận khi ba nghĩ là có thể tôi đã đến nơi rồi và lại gọi điện chỉ để biết được tôi đi có an toàn hay không? rồi lại hỏi ngày tôi quay về, để hôm đó ba hồ hởi về nhà sớm hơn và hỏi ngay từ cửa: con mèo con đã về đấy à? hơn tất cả tôi biết ba muốn nhìn thấy tôi trở về nhà an toàn.
Tôi cũng không biết đó có phải là truyền thống gia đình không, năm tôi đã 17 tuổi mẹ đi biển và khi trở về bên cạnh những bộ quần áo xinh xắn cho cả hai chị em là một chiếc hộp hình củ lạc mở ra có hai con chim hót; tôi, ba và chị đã cười suốt cả ngày vì món quà của mẹ. Thường là vậy, khi ba mua quà cho tôi thì mẹ cười, còn khi mẹ mua quà cho tôi thì ba lại cười..........nhưng tôi biết ẩn trong món quà ngộ nghĩnh ấy là tình yêu của mẹ dành cho tôi.
Tôi còn nhớ, có một thời gian tôi phải đi làm xa, sáng đi chiều mới về được, nước ở nơi đó lại rất khó uống, nó ngang ngang làm sao ấy, hôm nào tôi cũng phải ghé cửa hàng mua mấy chai nước đem theo, nhưng nhiều hôm cũng lại tha nước về, tôi là chúa lười uống nước, với lại cái thứ nước trắng nhạt ấy khó uống lắm, làm gì có các loại nước như ở công ty.
.......Sáng hôm ấy, khi bắt đầu đi làm tôi thấy mẹ đưa cho túi đựng mấy chai nước, tôi không để ý, chỉ nghĩ mẹ mua trước cho. Đến giữa giờ, khát nước, lấy để uống mới thấy vị thơm ngọt ngào của chai nước ấy, lúc đó tôi mới nhận ra chai nước không trong như mọi khi, nó có màu hơi vàng của nước mơ. Cái thứ quả mà năm nào mẹ cũng cặm cụi mua, đem phơi và ngâm kỹ vì chị tôi rất thích uống, cho dù tôi có nhăn nhó vì mẹ cứ bày vẽ ra cho khổ. Thế nhưng hôm ấy, tôi đã khóc,.........chai nước này ngọt ngào hơn bất cứ thứ nước nào tôi từng được uống........ tình yêu của mẹ dành cho tôi ở ngay cả những điều thật nhỏ........
Viết cho sinh nhật lần thứ 23 của tôi
(cho những tình yêu luôn dành cho tôi: chị và bạn bè)
...............hơ, mai viết tiếp. :f_o