Hà, W cũng chúc chị cuối tuần thật vui vẻ và nhiều sức khỏe đến chiến đấu với sếp nhé!phonuicao nói:Thôi đã nói nhiều quá rồi, bây giờ chuẩn bị chiến đấu với sếp đây.
Chúc tất cả các thành viên cuối tuần thật vui vẻ nhé!
Um,để mình xem nào! Thongtinweb là một người sống khá nội tâm đấy! Mình chắc rằng những lúc buồn nhất bạn cũng không nói về nỗi buồn của mình cho người khác biết, đúng không nào? Bạn cũng là một người khá độc lập và không thích phụ thuộc vào người khác vì bạn luôn biết tìm cách tự giải quyết vấn đề của riêng mình! Nhưng Thongtinweb ơi! Đừng quá chịu đựng những nỗi buồn một mình nhé! Vì đôi lúc nó cũng sẽ làm bạn cảm thấy rất cô đơn đấy! Bạn vẫn rất cần có một người bạn biết lắng nghe và chia sẻ ở bên mình, đúng không nào?thongtinweb nói:Khi buồn nhất mình .. thường làm cuộc sống thật bận rộn lên .. nếu chưa hết buồn thì rủ bạn bè đi tán gẫu ở một qwán cafê nào đó .. vẫn chưa hết thì Zzz một giấc cho thoả thích ( Ghi tất cả công việc và lo lắng trong lòng vào một tờ giấy ) . Minh cảm thất tâm trạng cân bằng trở lại khi làm theo cách trên .. theo bạn, bạn thường làm gí khi buồn ?
Thongtinweb
Có tớ đây nhưng mà tớ lại chưa biết chơi, IRA bớt thời gian dậy cho tớ thì lần sau tớ sẽ chơi với cậu nhé!Ira nói:Có anh chị nào chơi bóng bàn khi buồn không ạ? Cho em chơi với!
Ira ơi mình cũng chơi bóng bàn nhưng chúng ta chơi thế nào nhỉIra nói:Có anh chị nào chơi bóng bàn khi buồn không ạ? Cho em chơi với!
ờ Khi nào anh buồn anh sẽ đánh qua chỗ em cho em buồn theo cho đủ cặp.Ira nói:To anh Vô vịnh nằm: Thế này nhé, khi nào buồn anh cứ đánh qua, em sẽ đánh trả lại...
.
Mình chưa bao giờ vào topic này, vì lý do mình đã có một khoảng thời gian buồn kinh khủng rồi..... nên mình sợ (ích kỷ quá phải ko)phonuicao nói:Vì chị thường xuyên bị đau đầu.Hồi trước có lần khám bệnh họ bảo là: "Đau đầu viêm mạch máu gì ấy" chẳng hiểu nữa, chỉ biết rằng nó không thể dứt và muốn đau bất cứ lúc nào thì đau. Giờ chị mà đau thì để nó tự bớt lúc nào bớt chứ chẳng uống thuốc gì cả. Vì uống cũng thế hà
Mà thực ra chị có tgian rảnh đâu chứ. Thực sự thì 1 ngày chị ngủ nhiều nhất là 4 tiếng đồng hồ. Nhưng cũng chẳng ngủ được nữa lúc nào cũng lo sợ 1 điều gì đấy chẳng hiểu. Và ngủ thì luôn luôn thấy mình đi lạc trong 1 rừng rậm và trên vực thẳm đấy em ạ. Mà những giấc mơ này nó lặp đi lặp lại kể từ khi chị còn nhỏ ở quê chứ không phải là mới đây đâu. Còn nữa công vệc thì chẳng bao giờ dứt ra khỏi đầu.