Khi quyết định đi du lịch miền Tây nhân dịp lễ 2/9, mình cũng chưa thật sự sẵn sàng cho chuyến đi này. Công ty tổ chức đi du lịch biển và giao cho Đoàn Thanh niên chủ xị, công ty đóng vai trò chủ chi; cô bạn gái lại muốn mình ở nhà đi chơi với cô ấy (hix, mọi hình thức lôi kéo được đưa ra nhé : ở nhà em thương [hix, thương là thương thế nào nhỉ?], anh đi là em kiếm người khác em đi cho anh biết mặt [úi giời, lại còn thế nữa …]; tình hình sao mà căng thẳng thế không biết, bình thường sao không ai níu kéo mình mà cứ đến lễ lạt là lại chèo kéo mình khiếp thế… Hành lý chưa soạn cái gì nhưng vẫn phải ngồi dỗ dành các “mối” cho êm ấm, đến khổ! Quyết định đi du lịch miền Tây là ưu ái cho chị Tú Anh lắm rồi đấy nhé… Hôm nào chị Tú Anh dắt em đi làm ly cà-phê nhé! :dance2:
Đến khuya lơ khuya lắc mình mới về đến nhà, đâm lười chả muốn sạon hành lý… mà hành lý cũng chẳng có gì đáng nói, đàn ông mà, cứ đem nhiều quần là được, áo thì vơ vét mấy cái áo thun là xong. Tranh thủ game 1 tẹo, nhoắng 1 phát làm xong 40 nhiệm vụ dã tẩu (võ lâm truyền kỳ), thế mà cũng gần 2 giờ sáng. Ngủ đến 4 giờ dậy soạn hành lý, mớ quần áo mới giặt hôm qua vẫn còn ẩm ẩm do trời mưa rả rích cả đêm… Kệ, cứ nhét mọi thứ vào balô đã rồi tính sau! Đúng là thứ đàn ông cẩu thả! :wall:
Sáng hôm sau, nghe ku Quắn than thở phải làm việc đến hơn 1 giờ sáng mới thấy … mình sướng:angel:. Mình đến điểm tập trung cũng phải gần 5giờ, cứ đinh ninh rằng sẽ có chỗ gửi xe ngay thế cũng không được, phải chạy qua chung cư bên đường Hòa Hảo mới có chỗ gửi xe. May thế! Anh PAT ra tiễn, thấy thương anh quá! Người gì mà nhiệt tình, vui vẻ, tình cảm thế, lứa tuổi của anh dường như phải thế (Nịnh tẹo anh PAT nhỉ? Hô hô) :bigok:
Mà cũng phải công nhận cái chị Tú Anh là dở dở ương ương lắm nhé. Hãng xe có xe trung chuyển ra bến xe thì không đi, bảo người ta đi trước để rồi cả bọn phải đi taxi …miễn phí (vì dùng thẻ taxi của ku Quắn). Haha có lộc thì phải hưởng thôi chứ biết sao bi giờ!? :1luvu:
Xe khởi hành sau trễ 10 phút, chất lượng của xe Mai Linh thì khỏi phải bàn rồi, xe sạch sẽ, lái xe lịch sự, chạy xe an toàn. Mình cứ ngỡ lễ này thì xe sẽ đông lắm, nhưng thực tế xe cộ cũng như những ngày thường, không có cảnh phóng nhanh vượt ẩu mà người ta thường nói tới về tuyến đường miền Tây.
Trong 5 thành viên của đoàn thì có phuong168 (Phượng) là hơi yếu về hình thể , chị Tú Anh thì chả ăn gì cả suốt quãng đường. Xe đi ngang địa phận Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, rồi tới Rạch Giá. Nếu bạn về miền Tây, bạn sẽ phải đi qua vô số cầu, cầu lớn cầu bé, cầu dài cầu ngắn, cầu tạm… sơ sơ cũng tầm 10 – 20 cái đấy nhé. Cầu văng Mỹ Thuận 1 thời nức tiếng, ai đi ngang cũng muốn dừgn lại ngắm nghía, chụp ảnh lưu niệm thì bây giờ chả ma nào thèm để ý đưa mắt. Đoạn đường từ Sa Đéc – Cần Thơ đang nâng cấp mở rộng, đường khá xấu, nhiều ổ voi, ổ gà, vũng nước… tuy nhiên đây là đoạn đường dọc theo bờ sông (sông gì thì chịu vì không thèm hỏi), bạn sẽ thấy 1 phần của đời sống sông nước của miền Tây, các lò gạch, bãi cát khá lớn, thuyền bè tấp nập ra vào. Bến phà Vàm Cống vẫn giữ được những nét đặc trưng của miền Tây, vẫn những em bé bán vé số, vẫn những người phụ nữ bán mía ghim, cóc xoài mận ổi ghim , và bạn sẽ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người ăn xin nào ở đây – phần lớn là nhờ các công ty quản lý phà đã có biện pháp cứng rắn. Sau này khi cầu Cần Thơ hoàn thành, cùng với tiến tới việc xóa bỏ các bến phà thì khung cảnh quen thuộc ấy sẽ dần biến mất.