Một ngày nữa lại trôi qua!
Doạ như vậy rồi mà tình hình chả khá khẩm lên được. Có lẽ những lời hứa quá quen thuộc rồi chăng? Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều...
Ngày mai thu thập được cái nào thì tối mai, đêm mai làm cái đó vậy. Dữ liệu bao nhiêu phân tích bấy nhiều vậy...
Đòi hỏi quyền lợi cho mọi người nhưng sao mọi người cứ lì ra vậy nhỉ?
Chán thật!
Cái lớp người bon chen ở giữa, trên kìm dưới kẹp, thật là khó sống...
Nhìn đống giấy lộn tự dưng thấy bực mình. Thành quả lao động của mọi người được đánh giá sơ sài vậy sao?
"Hãy trả đúng những gì mà ta đã nhận" có vẻ cao siêu quá!
Nhận và trả bao giờ cũng bấp bênh lệch lạc. Cái dung sai giữa nó lớn quá!!!
Một mình mình không thể điều chỉnh nó được....
Ngồi nhìn công việc, nửa muốn làm, nửa lại không.
Quá giờ làm đã 2 tiếng đồng hồ vậy mà chán chẳng muốn về...