Web kế toán rất thân thương với mình từ năm 2006, nhưng hầu như từ trước đến bây giờ mình chỉ đăng nhập để đọc bài rồi lại out. Hôm nay mới thấy mình đủ thư thả để vào tâm sự vài dòng/
Ngày đầu tiên thất nghiệp, tự mình chọn điều này, tự cho phép mình nghỉ ngơi. Dòng đời bon chen trắc trở, người trách đời trách, nhưng ko tự trách mình. Đã đến lúc mình dùng lại, để chọn cho mình một con đường khác, cũng ko thể tránh khỏi những gập ghềnh nhưng đó chính là con đường mình đã dành thời gian, tâm huyết để đến được với nó. Đã bình yên.
Chỉ nhắc mình, giữ cho tâm luôn sáng/
Có ai đợi mình?