Lâu rồi mới lại ghé web,
Ngày đầu tiên đi làm sau tet holidays. Cảm giác như bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Lâu rồi không làm nên con số nó quay như chong chóng, phải xem lại xem nó tòi từ đâu ra. Đúng là khổ thật. Mà tóm lại là cả ngày hôm nay mình chưa làm được việc gì cả. Mai phải è cổ ra làm để kịp deadline cho thứ 2.
Tối, nhận được tin nhắn của anh An Ninh. Anh đi công tác, gặp đứa đang đi công tác như mình. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vô tình nt cho nhau để nhận ra cả 2 đang cùng ở một nơi trời ơi đất hỡi. Thế là gặp nhau. Anh đưa cho mình xem bản thảo kịch bản anh đang viết dở. Lại công an với bộ đội. Mình trêu anh có duyên với nghề này. Anh bảo "Ừ, như có duyên như gặp được em đó, rồi chẳng là gì cả". Rồi lại chỉ cho mình 1 câu trong draft của kịch bản :" Anh ko biết tại sao anh yêu em. Chỉ biết anh luôn suy nghĩ về người con gái mình sẽ yêu và em giống với hình tượng trong suy nghĩ của anh". Cũng đúng. Điều đó lí giải tại sao có những người mình mới gặp mà đã thấy quen và thấy thích người ta. Có những tình yêu nảy nở rất nhanh sau sự gặp gỡ bất ngờ. Nheo mắt hỏi anh xem có phải tình cảm của mình và anh ấy như thế không. Anh cười hiền nói "Có. Anh vô tình gặp em, thấy thích và làm quen. Em dễ gần, dễ tâm sự và kể về ông xã em một cách tự nhiên. Thế nên mới có duyên với em mà cuối cùng chẳng là gì cả. Vì anh không giống như hình tượng về người đàn ông mà em sẽ yêu". Đúng là nghệ sĩ. Nhiều ý tưởng, nhiều suy nghĩ, nhiều tranh luận. Nhưng như thế này mình cảm thấy relax hơn. Ngồi trò chuyện, mấy người nhận ra anh bộ đội trên ti vi, xúm vào nói chuyện, vẫy tay. Cũng hay cái nghề này.
Thôi vậy! Đi ngủ đã. Thử nằm để xem có góp ý được gì cho bản thảo này không.
Một ngày sắp qua!