Cái cảm giác đc bàn công việc với người ấy sao vẫn cứ len lỏi vào trong suy nghĩ,cái cảm giác như được mở lòng mình, như được biết mình đang thực sự làm được những việc mình yêu thích lại trở về mỗi lần như thế.Nhưng giờ mình không thích nó ...Mất phương hướng quá, cứ nói rằng trở về với sách vở là yên ổn, nhưng có đc vậy đâu. Dạo này như trở nên "một mình", chỉ mún có ai cứ lặng yên bên cạnh ,vậy là đủ...dở hơi thật,con người không có sự giao tiếp thì làm sao hiểu được nhau?
Mất hướng thế này ư...cứ vùi mình vào sách vở nhưng hóa ra ko tập trung, kết quả bằng không...Buồn quá ... chỉ buồn thôi...