Hôm nay quyết định về sớm hơn mọi ngày. Phần việc mình được bàn giao dần dần cho chú nhân viên mới, vừa chỉ cho nó nhanh tiến bộ vừa mất hứng làm rồi.
Bức xúc lên tới đỉnh điểm trong phần lớn nhân viên, mình cũng chẳng ngoại lệ. Tuy nhiên vẫn giữ đúng trách nhiệm, vẫn cố gắng hàn gắn chút gì đó...
Ngày tới rồi ngày lui....
Mình thích mấy câu thơ hôm nay đọc được: Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất, Để bảo rằng: đấy chính là em..
...
Lại bắt đầu mất ngủ giống như 4 năm về trước, chỉ ngủ sâu được khoảng 1h mỗi ngày. Cứ chập chờn mơ rồi chập chờn tỉnh. Cảm giác mệt mỏi kéo dài hơn...
Mong rằng mình sẽ lại nhanh chóng bình ổn....