VÌ SAO TÔI YÊU ANH?
Đêm hôm trước, chúng tôi lại cãi nhau. Nói đúng hơn là tôi độc thoại. Đúng hơn nữa là tôi gây gổ với cái tính trầm lặng, kỳ cục của anh. Trước khi ôm gối bỏ ra ghế sô-fa ngủ, tôi lặp lại ý muốn của tôi: "Ly dị là giải pháp tốt nhất. Giữa hai người có quá nhiều khác biệt, nhất là ở "trữ lượng" tình cảm của mỗi người!".
Sáng nay, tôi đến cơ quan, lòng thầm nhủ: "May mà ngoài gia đình, mình còn một nơi để đến và làm việc". Khác với vẻ khô khan của anh, công việc thiết kế của tôi thật sự thú vị.
Khi click chuột vào một địa chỉ báo điện tử, dòng chữ "Vì sao tôi yêu anh?" hiện ra làm tôi tò mò. "Vì khi tôi bước vào tuổi 27, đã bắt đầu nghe có người lén gọi mình là "gái già" thì anh xuất hiện. Thật tuyệt vời, anh cầu hôn tôi". Đọc đến đây thì tôi nổi cáu vì một mẫu phụ nữ tự hạ thấp mình đến mức rưng rưng biết ơn suốt đời một người đàn ông, chỉ vì anh ta đã "đoái thương" cưới mình làm vợ... Còn sau đó anh ta đối xử với các con mình thế nào thì không quan tâm?
Trong tâm trạng bực bội, tôi lại gõ rào rào trên bàn phím về những lý do "Vì sao tôi yêu anh?" của riêng tôi.
- Vì khi hai đứa vẫn còn là người yêu, tôi vẫn có thể "yêu thêm" một người khác nữa. Để rồi khi bên anh, tôi lại khóc nức nở khi thú nhận về tình cảm và người bạn trai khác của mình. Rồi sau đó, chính anh trở thành người lắng nghe "tâm sự sau cơn bão lòng" của tôi. Không chỉ trong trường hợp này mà còn trong những tình huống khác nữa, anh khiến tôi nói với anh hết cả sự thật, cả lỗi lầm không phải bằng giọng của kẻ đi thú nhận mà bằng nỗi niềm của người đi tâm sự.
- Vì khi chúng tôi tính đến chuyện hôn nhân, mẹ anh lo lắng: "Nó không đẹp gái, sợ không sinh ra những đứa con khỏe mạnh, học giỏi". Anh đã trả lời: "Con yêu vì những phẩm chất chỉ mình cô ấy có. Còn những đứa con, khoa học đã chứng minh rồi, luôn thừa hưởng tính thông minh của mẹ và thể chất của người cha. Xét ra chúng con là một tổ hợp gien tối ưu". Anh đã luôn nhìn ra và đánh giá cao những phẩm chất nổi bật mà tôi có, chứ không phải vì tôi xinh xắn, dễ bảo, có tiềm năng sinh nở tốt.
- Vì khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, trước áp lực của họ hàng về đứa cháu đích tôn không thành, anh vẫn bỏ rất nhiều thời gian để design cho con những trang nhật ký thật đẹp trên máy tính. Và khi ngồi canh con ngủ, hay một tay bế con, anh gõ vào máy những dòng nhật ký anh viết hộ cho con, về tình yêu của mẹ, của ba, ông bà nội ngoại dành cho nó. Về những gì mà anh nghĩ rằng sẽ có ích cho nó, khi nó biết đọc, khi nó lớn lên. Tôi yêu anh vì anh yêu đứa con gái bé nhỏ hay đau ốm của chúng tôi, với một tình yêu không bộc lộ bằng hôn hít, nựng nịu, nhưng bằng những gì anh chuẩn bị cho tương lai thật xa cho nó.
- Vì thời gian sau khi sinh con, tôi hay gây gổ với anh. Anh đã kiên nhẫn ngồi lắng nghe hàng giờ những gì tôi "liệt kê tội trạng và lên án những hành vi không phù hợp" của anh. Đến khi biết mình sắp hết sức chịu đựng thì anh lẳng lặng bỏ đi, tay cầm theo chiếc áo mưa. Anh bỏ ra bến xe gần nhà, trải áo mưa ra ngủ, sáng hôm sau lại về, tay cầm theo bịch đồ ăn sáng cho chúng tôi. Anh đã biết cách “tiêu diệt cơn nóng giận của mình” mà không trút nó sang tôi (như tôi đã làm với anh). Và cả khi tôi làm anh buồn bực nhất, anh vẫn nghĩ nhiều hơn cho tôi.
- Vì dạo gần đây, công việc ngập đầu tôi thường về nhà rất muộn, anh là người chăm sóc con cái và nhà cửa, dù vụng về nhưng rất có trách nhiệm. Vì khi con đau ốm, anh là người chấp nhận nghỉ việc để lo cho con, bởi như anh nói: "Anh còn nhiều thời gian để lo cho sự nghiệp. Nhưng với em, 30 tuổi đã ở vào đỉnh cao của công việc rồi". Anh chưa bao giờ là một trở ngại cho những dự tính và kế hoạch của tôi, cho những niềm yêu thích riêng tôi đã có từ thời độc thân. Trái lại, anh luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho tôi được học nhiều hơn, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Anh không đòi hỏi tôi phải "hy sinh" bất kỳ điều gì, trong bất kỳ trường hợp nào vì cha con anh cả.
- Vì niềm say mê của anh là tự học và bóng đá chứ không phải là bia rượu, thuốc lá. Tôi yêu anh bởi lối sống lành mạnh đó của anh, bởi tấm gương tốt mà anh sẽ nêu cho con cái chúng tôi sau này.
Tôi yêu anh: Vì... Vì gần đây nhất, mới tối hôm qua thôi, sau lời tuyên bố "phải ly dị tại vì anh", tôi ôm gối ra ghế so-fa ngủ, thì sáng nay thức dậy, tôi thấy mình nằm thoải mái trên giường, phủ màn cẩn thận, đầu kê lên gối. Còn anh thì nằm ngủ còng queo trên chiếc ghế so-fa quá ngắn so với chiều cao của anh. Sau khi đọc lại bản liệt kê của mình tôi quyết định in nó ra, bỏ vào phong bì, gửi cho anh thay cho lá đơn xin ly hôn. Bởi sau khi đã liệt kê ra những lý do quan trọng "vì sao tôi yêu anh" tôi nhận ra một điều: Tôi vẫn muốn tiếp tục chung sống với anh, làm vợ anh và sinh thêm cho anh một đứa con nữa. Không chỉ vì tôi yêu anh mà vì cách anh yêu tôi không giống như cách tôi mong muốn, nhưng là cách tốt nhất cho tôi và gia đình bé nhỏ của chúng tôi.