S
Ôi chán quá đi thôi! Đi làm mà cứ như đi nhà trẻ, trong công ty chẳng thấy cái gọi là "ý thức". Suốt ngày cứ phải đối diện với cái giả dối: trước mặt sếp thì vâng, thì dạ; sau lưng thì chửi rủa ko tiếc lời. Kinh quá!
SweetNovember nói:"Trông dáng em ngồi, tôi hiểu rằng, xung quanh em, cuộc sống còn nhiều khốn khó!"
Vào thăm Tí, nhìn Tí và mọi người xung quanh chị mới hiểu sức khỏe đáng quý biết nhường nào! Thương Tí lắm nên chị xót xa lắm, Tí biết không? Ước gì chị có thật nhiều tiền, chị sẽ mua hết, mua hết những gì em thích, cho em đi đến tất cả những nơi mà em chưa biết vì lỡ đâu mai này...
SweetNovember nói:Má thân yêu! Lại thêm 1 weekend, lại thêm 1 lần biết rằng mình đang lãng phí thời gian. Nếu được ở gần nhà, weekend con sẽ về nhà, thực hành món gì lạ lạ mà con vừa đọc được trên báo hay do tự con nghĩ ra. Ăn xong 2 má con về ngoại chơi với bé Dưa Leo. Hạnh phúc nào bằng? Tranh thủ lúc này chưa bận rộn chuyện chồng con, báo hiếu với Ba Má chứ biết đến bao giờ?!!
Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ con biết sau weekend thì con ko thể sống thiếu những mối quan hệ, những bạn bè mà dường như đã quen thuộc với con nhiều năm qua.
Sao con mâu thuẫn thế ko biết! :wall:
Hãy đừng trách những gì đã qua,quá khứ hãy để là quá khứ.camchuong1976 nói:Sáng nay em cũng nhớ mẹ em lắm. Đi làm sao cứ miên man, cứ đi mãi đến khi lạc đường mới nhớ là mình đang đi làm. Ngày hôm qua em biết vì sao trong công việc mình bất cẩn đến như thế. Em muốn trách người ấy lắm mà sao ngẹn lời. Giờ có là gì nữa đâu mà em bắt người chia xẻ, nhưng thật sự em cô dơn.
meongokhongyeu1983 nói:Hãy đừng trách những gì đã qua,quá khứ hãy để là quá khứ.
Mỗi khi buồn hay giận nhau với người ấy em cũng hay nghĩ tới mẹ.Mẹ là nơi em tìm thấy niềm an ủi và sự cảm thông nhất.Bởi vì tình mẹ là bao la.Và người mẹ nào cũng thương con nhiều lắm.
Ngày còn đi học,23 Tết ông Công,em đã hứa với mẹ sẽ về thế rồi có việc em chưa về được.Trưa hôm đó ở nhà mẹ làm cơm cúng và chờ em về,nhưng chờ mãi ko được mẹ nghĩ chắc chiều em mới về,mẹ lại để phần cơm em.Chiều mẹ lại đợi nhưng cũng không thấy.Nghe mẹ nói thế em thấy có lỗi với mẹ quá,em đã để mẹ phải lo,và em hiểu rằng khi con mẹ đi xa mẹ mong con của mẹ thế nào.Em đã khóc khi nghe mẹ kể câu chuyện này đó.
Cố lên em! Quá khứ chỉ là bước đệm để mình bước tiếp chứ ko thể níu chân mình.camchuong1976 nói:Sáng nay em cũng nhớ mẹ em lắm. Đi làm sao cứ miên man, cứ đi mãi đến khi lạc đường mới nhớ là mình đang đi làm. Ngày hôm qua em biết vì sao trong công việc mình bất cẩn đến như thế. Em muốn trách người ấy lắm mà sao ngẹn lời. Giờ có là gì nữa đâu mà em bắt người chia xẻ, nhưng thật sự em cô dơn.
dragon76 nói:Từ khi chia tay với cô ấy, con tim mình hình như chưa thức giấc, vẫn chưa tìm thấy được những phút giây xao động thuở nào, cũng đã 6 năm rồi còn gì, không biết khi nào mình sẽ yêu trở lại nữa
SweetNovember nói::wall: :wall: :wall: :wall:
Hichic... chỉ đập đầu được 4 lần thôi, admin ko cho phép đập thêm. LÀM SAO CHO HẢ GIẬN ĐÂY??
Thanks!thao nói:Câu chuyện thật nhẹ nhàng và lãng mạn nhi
Hehe.. em biết rồi còn gì, chị đâu có dũng cảm để đập ở ngoài thế này.camchuong1976 nói:Chị ơi, đập trong này thôi nhé. Chứ đập ở ngoài đau đầu lắm đấy.
Tình yêu thật sự là cái còn ở lại sau khi những "cảm giác thoáng qua", những "cơn say nắng" đã qua đi.be_xinh nói:Có 1 điều em vẫn cứ thắc mắc hoài,thế nào là tình yêu thật sự??làm sao để biết đâu là tình yêu thực sự?đâu là những cơn say nắng??đâu là cảm giác thoáng qua??Em chỉ sợ 1 lúc nào đó mình sẽ ngộ nhận,ko phân biệt được đâu là tình yêu thật sự!!!