Bây giờ là 11h21'. Em đang thấy trống trải quá. Không biết có phải nó có tên là nỗi buồn không ấy nhỉ/? nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, em lại thấy, có lý do gì chính đáng để em buồn không nhỉ? câu trả lời rằng không.
Hôm nay ngày của mẹ, em lại không nhớ mẹ da diết như đêm qua, như những ngày mưa hay ngày nắng khác, nhưng thèm cảm giác được nấu một bữa cơm cho mẹ ăn. Mẹ thích ăn cá, mà em lại nấu món này không ngon, nhưng nhớ ngày xưa, mỗi lần em làm, mẹ lại bảo: hôm nay chắc có giông.
Mẹ có biết, khi xa mẹ và gia đình thế này, em thèm cảm giác được nấu những bữa ăn cho mọi người ăn không nhỉ? tự nhiên thấy mình cũng khùng hay sao ấy, thích đi nấu cơm cho người khác ăn. Tự nhiên em nghĩ, không biết ý thích của mình áp đặt cho người khác, có làm họ khó chịu không nhỉ? chắc là không đâu, em nhạy cảm để nhận ra điều ấy mà.
Chủ nhật ở nhà một mình kể ra cũng thú vị thật!. Lúc thì nghĩ vẩn vơ về ngày xưa, về căn nhà nhỏ xinh có cây bàng và cây xoan trước cổng. Nhìn trời mưa em nhớ những lần cầm làn đi chợ, vừa đi vừa nhón chân cho khỏi bùn, rồi kể cả trời mưa cũng cứ để đầu trần đi mưa. Về nhà bố em bảo: Ốm thì đừng có kêu.
Sao mà em nhớ nhà quá đi. Lại thấy mình trẻ con rồi. Nhưng mà em mới 23 tuổi thôi mà, đâu đã già và cằn cỗi nhỉ? thế mà mẹ gọi điện, lần nào cũng bảo: giờ mà chưa chịu lấy chồng.!
Em đang thấy mình hồn nhiên trở lại khi nghĩ về gia đình. Ôi, quá khứ sao mà nhiều nỗi buồn mà cũng thật nhiều niềm vui. Nghĩ về gia đình, chẳng bao giờ em thấy buồn cả. Em thật may mắn vì có một gia đình tràn đầy tình thương.
Giờ này cả nhà sẽ ăn cơm. Chị dâu sẽ nấu những bữa ăn ngon cho bố mẹ. Nếu em ở nhà, em sẽ làm món thịt nhồi đậu phụ cho bố ăn, sẽ làm canh cá cho mẹ và cà xào thịt cho anh trai. Sẽ đi chợ và mua chuối cho mẹ, mua nhãn cho bố... Hic, thì ra em vẫn tham lam quá. Lần nào đi chợ cũng muốn mua thật nhiều thứ cho mọi người.Hihi, nhưng mà em biết chắc, em sẽ mua một lọ hoa loa kèn về cắm. Tháng 5 hoa loa kèn ở HN nhiều, hoa cẩm chướng cũng nhiều.
Em nghĩ về những buổi chiều trời không nắng gắt, khi ánh mặt trời sắp tắt đi, trước cửa nhà nhổ tóc sâu cho mẹ. Để mấy bác hàng xóm thấy thế, cũng cứ sang nhà em chơi và đợi em nhổ tóc sâu cho. Thế là bao nhiêu câu chuyện được nói đến., cái ao ước sau này có cô con dâu cũng nhổ tóc sâu cho mình hiện lên. Sao mà giản dị thế không biết. Em cứ nhớ mãi ngày cuối em ở nhà, nhổ tóc sâu cho mẹ, bố bảo, sau này 1 vài năm V mới về nhổ tóc sâu cho mẹ được nhỉ. Hi`, em cười và dịu đầu vào vai mẹ. Em nhớ mẹ quá đi.
Có phải em sống tình cảm quá hay không nhỉ? nhưng ngày hôm nay, em muốn có cảm giác được sống trong một gia đình. Nhưng ngày chủ nhật này dài lê thê quá, một mình em dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn, để cuối cùng ngồi nhìn những thành quả mình nấu. Giá mà...
Ngày hôm nay, những ai ở bên mẹ và được chăm sóc mẹ thật hạnh phúc. Em ghen với những người như thế quá đi.!
G