Tối qua thật vui. Vui vì cảm giác được quan tâm, chia xẻ, được nói những điều mình muốn nói, dù ngay khi đó, biết là mình nào đã nguôi... chẳng qua nhớ quá nên cứ muốn nhắc đến đó ư?
Nhưng mà, phải quyết định thôi. Đêm về SG cũng lãng mạn thật. Sáng nhớ mẹ, vùi đầu vào gối khóc chút, rồi thôi, đi làm...
Biết tin bạn thân mang bệnh, thấy thương nó biết chừng nào, nó lại cứ lo mình cũng bị lây. Ước gì giờ mình được ở bên nó. Mà cũng sắp cuối tháng rồi, 2 đứa sẽ gặp nhau. Tưởng tượng nó hạnh phúc bên chồng, thấy vui...
Mai là cuối tuần rồi. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, để mình có những hy vọng và niềm tin về phía trước. Và rồi dông tố sẽ bình yên...