Tối, nghe những trăn trở của chị em thấy thương chị quá! Chị cứ mãi loay hoay với 3 ng đàn ông quanh chị.
Người thứ nhất thương chị nhưng ko bao giờ dám ngỏ lời cùng chị, nói đúng hơn là hắn sợ nếu ngỏ lời mà chị ko nhận thì quê. Chị ghét hắn nhưng gia đình chị lại thích hắn vô cùng. Vì thế chị luôn phải trả lời câu hỏi "tại sao ghét". Ừ thì ghét chỉ là ghét chứ biết trả lời sao bây giờ. Chị cũng muốn hóa giải tất cả để thành bạn tốt của nhau vì hắn rất nhiệt tình thế nhưng, mỗi lần thấy cái cách hắn nhìn chị đắm đuối là chị lại thấy ghê, thấy ghét.
Người thứ hai là bạn học phổ thông với chị. Đối với các bạn trong lớp, 2 tụi chị lúc nào cũng là 1 cặp của nhau, mọi người vẫn thường gán ghép chị và anh. Anh ko phản đối, cũng ko chấp nhận, chỉ mỉm cười. Ôi, sao mà ghét thế ko biết. Anh là thần tượng của chị từ phổ thông đến giờ. Anh học giỏi, nhiệt tình với tất cả mọi người. Có lúc anh ấm áp và gần gũi vô cùng, cũng có lúc anh xa vời vợi. Bạn bè ai cũng bảo chị mà lấy được anh thì sướng cả đời. Chị cũng biết vậy chứ. Nhưng làm sao bây giờ?? Ko lẽ chị lại đi ngỏ lời cùng anh, chị nghĩ anh đủ thông minh để hiểu là chị mến anh. Còn chị, ko hiểu là mình ko đủ thông minh hay con người kia quá đỗi kỳ bí mà bao lâu nay anh chị vẫn là bạn tốt trong mắt nhau và là đề tài cho lớp mỗi khi hội họp. Chị kể, hôm qua lớp tổ chức ăn uống ở nhà anh, chị bị đứt tay, anh sốt sắng, lo lắng cho chị. Chị biết nếu ko phải là chị mà là bất kỳ 1 ai khác trong lớp bị như thế anh cũng sẽ lo lắng, nhưng có sốt sắng như vậy ko thì chị ko chắc. Vì thế mà hôm qua chị tiếc ngẩn tiếc ngơ vì vết đứt trúng phần móng nhiều hơn là phần thịt, nên mặc dù rất đau và rất nhức nhưng ko có nhiều máu. Chị vốn ko phải là người cởi mở, luôn cố giấu mọi niềm đau vào cõi riêng của mình nên ngoài biểu hiện rát khi sát chanh vào vết thương anh ko thể biết được chị đau ra làm sao.
Người thứ ba chị gặp đã hơn ba năm nay. Không giống như người thứ nhất, chị có cảm tình với người này, mặc dù nếu đem ra so sánh cùng người thứ nhất thì thật khó thấy sự công bằng. Hôm qua, cũng như mọi năm,sinh nhật anh, con tim chị lại phải đấu tranh với lý trí để đến dự sinh nhật. Anh vẫn nồng nàn với chị như thể giữa 2 người chưa hề xảy ra chuyện gì. Và cả bạn bè anh nữa, họ nghiễm nhiên xem anh chị là của nhau mặc dù sự thật ko phải thế. Chị bảo chị cũng ko hiểu được mình. Ở anh có nhiều điểm mà chị ko chấp nhận được, đặc biệt, em biết rồi đấy - chị quay sang em- là tính nóng nảy và độc tài. Chị đã chứng kiến biết bao người vợ đã khổ sở thế nào với cái tính ấy của các vị chồng, chẳng lẽ nào biêt thế chị vẫn vướng vào sao? (Đấy là những lời mà lý trí chị hằng nhắc nhở) Thế nhưng, từ trong sâu thẩm, trái tim chị vẫn cảm nhận được cái nồng nàn anh trao cho chị. Chị ko có đủ can đảm như những cô gái khác là hêt mình vì tình yêu của mình. Ko hiểu là do chị ko dũng cảm hay do tiình cảm ko đủ mạnh (em thấy có lẽ vì điều này thì đúng hơn, vì em hiểu con người chị mà). Chị đã chọn phương án chia tay thế nhưng mỗi lần thế này chị lại thấy chông chênh, biết bấu víu vào đâu bây giờ? Chị ko thể bấu víu vào người thứ hai vì chị muốn giữ nó như một kỷ niệm đẹp thời học sinh. Chị cũng đã gặp một vài người, chị muốn vịn vào một ai đó để thoát khỏi tình cảnh này nhưng chị hoàn toàn bất lực. Chị bảo với em rằng không phải chị lợi dụng họ nhưng thật sự chị cần một tình cảm thật, đủ mạnh để làm nhạt nhòa đi những gì hao hao giống tình yêu đang vây quanh chị. Chị bảo em hãy nói cho chị biết chị phải làm sao bây giờ? Em biết chị sẽ vượt qua được thôi nhưng em sợ mỗi lần như thế sức chịu đựng của chị sẽ vơi đi, lửa nhiệt tình với cuộc sống này sẽ cạn kiệt, thế thì đau lòng lắm chị nhỉ? Ôi, chị của em!