Đêm...
Em độc hành với chính mình và nghĩ về cô bạn thân trong SG, lúc này có lẽ mong mỏi về HN, về với gia đình biết chừng nào. Rồi lá thư cô bạn viết, và giọng nói của cô ấy, mà khi mỏi mệt đến thế, khi muốn buông xuôi tất cả, em lại mạnh mẽ hơn và cố gắng hơn nữa. "Bà không yếu đuối đâu mà".
Đêm...
Em nhớ những ngày 2 đứa ngồi cạnh nhau bên Bờ Hồ, khi vài ngày nữa bạn em bay vào đó làm việc, khi cô ấy lên máy bay và em khóc, ngại ngùng quay đi sợ mọi người cười. Đi rồi sẽ về mà.
Rồi em cũng vào đó với bạn em, vì tình yêu và vì cái cảm giác ấm áp, tin tưởng mình sẽ bình yên khi xung quanh mình là những người bạn, người yêu.Cuộc sống ngỡ màu hồng quá.
Đêm...
Em nằm trằn trọc không ngủ được khi nhớ anh. Em tự hỏi em có nên buông xuôi không nhỉ? về nhà nghe lời bố mẹ thành một cô giáo làng? nhưng còn tiền vay nợ. Mà em còn trẻ, lý nào không có chân để tự đi.
Em cố quên anh đi, nhưng trong sâu thẳm trái tim, em không hề muốn. Em vẫn cứ tin vào tình yêu. Dẫu phía trước là những khoảng lặng.
Đêm...
Em nhớ cô bạn em quá! Nhận ra, 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ, hiểu lầm rồi giận dỗi, những sai lầm của em, có những lúc không hiểu nhau, rạn nứt tình bạn. Nhưng giờ thì lại thân thiết hơn. Em chợt hiểu, rằng chỉ có sự cảm thông và chia xẻ với nhau, mới có thể giữ nhau ở bên nhau.
Ngày...
Em không cô đơn, khi quyết định đi trên con đường mình sẽ chọn. Và em biết quyết định sắp tới là có thể trong em sẽ vỡ vụn đi nhiều thứ, nhưng em tin, tình bạn và tình yêu trong em, gia đình sẽ làm cho em cứng cỏi hơn nữa. "Sống là chiến đấu"!
Ngày...
To Nắng: Cảm ơn bạn thân thật nhiều.Chúng mình không bao giờ là những người chỉ biết yếu đuối thôi, phải không?