Chiều nay định rủ chị đi ăn, mà chị lại bận rồi, nên thôi.
Nghỉ lễ xong là mỗi lần đến công ty sẽ không nhìn thấy chị ngồi chỗ đó nữa. Không có cái thời "ngây thơ" hồi xưa nữa nhỉ, em mỗi khi có chuyện vui gì, chạy qua chỗ chị, ôm chị một cái rồi cười. Không có những lần chị cau mặt làm em chẳng dám nhìn, tự nhiên mặt cũng lạnh tanh dù trong lòng không hề như thế. Tại em sợ chị... giận nhiều. D:
Nghĩ lại cũng thật nhiều kỉ niệm. Nhưng thôi, cất nó lại vào một góc chị nhỉ. Sau này kể cho con cháu nghe.
Nhớ mãi lần sang nhà chị, xem bộ phim "Sweet November". Cảm động thật. Cuộc sống là vậy, có nhiều khi có những hiểu lầm, có nhiều khi có những giận hờn trách móc, nhưng chỉ cần sống thật lòng, có tình cảm thật lòng, thì sẽ luôn còn ở trong tim của nhau.
Chúc chị cuộc sống hạnh phúc nhé.
Sang năm lại có đứa bé gọi em là "dì" rồi.!