Ha Phi nói:
.
Tình yêu là một câu chuyện cũ xưa, nó cũ xưa như chính cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhưng những nhớ nhung, trăn trở, suy tư của nó vẫn không ngừng dằn vặt con người. Đơn giản, vì tình yêu là điều hoàn toàn thuộc về trái tim, còn đa số chúng ta lại đã sống-hay muốn sống bằng lý trí. Chúng ta đi và mải nhìn ngó dưới chân xem có tảng đá nào chắn ngang, có cạm bẫy nào trực sẵn hay không. Chúng ta luôn bám chặt vào mặt đất, nhưng lại quên nhìn lên bầu trời
. Trong khi đó, con người lại thường dè dặt và toan tính qua nhiều. Chúng ta luôn mải đi kiếm những giá trị được cho là cần thiết và an toàn cho cuộc sống: tiền tài, danh vọng, những mối quan hệ xã hội.. Chúng ta dễ dàng chấp nhận những thứ tương tự như tình yêu, nhưng lại e sợ tình yêu thật sự. Khi cố sống với lý trí và phớt lờ con tim, người ta có cảm giác mình mạnh mẽ hơn, khó bị đánh gục hơn...mà không biết hoặc là quên mất mình chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống, để yêu.
Cuộc sống và tình yêu luôn đòi hỏi lòng can đảm. Vì cần phải can đảm mới có thể sống một cuộc đời với tất cả niềm say mê, mãnh liệt của mình. hãy mở rộng lòng mình các bạn ạ, vì bản thân cuộc sống là một điều kỳ diệu. Và ai có thể biết được "Ánh chớp có thể loé lên bất cứ lúc nào”
Tất cả chỉ là mớ lý thuyết.! Tôi đã muốn thốt lên như thế, muốn cay nghiệt với tình yêu, với thứ tình cảm làm trái tim con người mạnh mẽ hơn khi yêu và mềm yếu, khổ đau , dằn vặt khi chia tay. Lý thuyết!
Nhưng rồi, hãy hỏi xem, tại sao có những cuốn sách xuất hiện cho chúng ta đọc? đó là vì phải có thực tế, nó phải có sự thực như thế nào người ta mới có thể viết được, chứ không thể chỉ là ngồi một chỗ và tưởng tưởng ra, như thế cuốn sách đó là sách của mơ tưởng.
Đừng có trăn trở, yêu hay không yêu nữa. Bạn không biết câu trả lời cho điều này, đó là khi bạn chưa yêu thực sự. Trong đời, có thể có những người mãi đến cuối đời mới cảm nhận được mình yêu thực sự một người và thế nào là tình yêu,. Cứ để đến một ngày, tia chớp loé lên, và bạn sẽ biết thế nào là yêu, khi tia chớp ấy đi qua? bạn sẽ có ngay được cảm giác thế nào là đau đớn hoặc có khi bạn lại thấy, cuộc sống là thiên đường cũng nên, nhưng sẽ không lâu đâu.
Để yêu được một người chỉ cần đôi khi là một phút, một giây, nhưng quên đi một người có thể bạn sẽ mất cả một đời. Đó là bạn yêu thực sự. Suy cho cùng, mọi thứ cũng chỉ là "có thể" mà thôi, nên chúng ta cũng chẳng nên sợ gì mà không yêu cả.
Cuối cùng tôi dám chắc một điều, khi tình yêu gõ cửa, chẳng ai lại không ra mở cửa cả. Đó là vì chúng ta là con người.!