Tường thuật họp CFC MN phần 2
8h bỗng chợt ziczac nhận được cú phone của Bé Cao (Nguyễn Thị Tuyết Mai), còn nhớ mấy ngày trước trong khi chát cùng ziczac, trêu cho Bé Cao cười mãi mà không chịu cười, ziczac đã nói với Bé Cao rằng sao cái mặt E lúc này giống cái mặt con nờ-gu thế thế mà Bé Cao không hiểu, không biết con nờ-gu là gì luôn, hôm sau mang cái con nờ-gu đó tới lớp để hỏi các bạn, cũng chẳng ai trong lớp biết con nờ-gu nó ra làm sao, Bé Cao đã hẹn ziczac đến khi họp CFC sẽ nói cho biết và quả thật Bé Cao đã biết rằng con nờ-gu là gì (có ai chưa biết liên hệ phantuannam nhá), mải nói về mọi người mà quên đi thành viên mới nhất midu79, anh chàng này phi mấy chục cây số trời mưa từ Thị Xã Thủ Dầu Một về Sài gòn kịp dự họp CFC, khốn khổ thay trời mưa to quá chắc các bạn cũng biết rồi khi hắn vừa tới SG là chui ngay lên diễn đàn làm vài câu trước khi đi lột trần thể xác để hong khô tầm hồn, gột rửa bụi đường trước khi ra mắt lần đầu với các WKTer, thật đáng khen, đáng nể. Lại nói về chị Thảo, tại sao Thảo già chát lại đổi thành Thảo con chát ??? Số là sau chuyến offline miền nam lần V, cái đêm ở trong rừng Thác Mai đó bỗng phát ra tiếng đồn rằng vắng ketoangiachat thì ketoancon đã làm cho tâm hồn chị Thảo ấm lại và cũng từ đêm ấy mọi người mong mỏi đến một ngày có đủ 3 mặt một lời để chị Thảo được chính thức công khai với WKT thế mà bữa nay lão già chát lại đi công tác chưa về tới, cái xã hội nho nhỏ này kể cũng lắm chuyện vui. Cuộc vui của chúng tôi tại Khúc Ban Chiều kéo dài tới khoảng 10h thì ketoancon lại nảy ra một ý tưởng mới, A quyết định mời nguyên hội đi hát karaoke và cả nhóm lại khăn gói ra đi, một sự cố xảy ra tại đây là phòng hát không cho mang rượu vào, đành phải thế mạng mất nửa chai vodka ở ngoài và các chai còn lại giấu vào cặp của bác PAT mang vào phòng hát, hí hí, thành công rồi. hát xả láng đi ai dưới 90 điểm góp gà 5000 VND nóng hổi quá, phantuannam hy sinh chiếc mão để làm giỏ tiền, quả thật nghề chơi cũng lắm công phu, chỉ vì sợ mất có 5000 VND ai nấy ra sức hét, và cuộc chơi chuyển sang hét karaoke, thế nhưng số tiền thu được cũng khá khá, trên bàn la liệt chai lọ sapuwa và đủ thứ nữa mà chẳng ai biết nó là gì-có khi lẫn cả thuốc lắc, chiếc điện thoại đời mới của midu79 được trưng dụng thành máy ảnh bất đắc dĩ, thôi thì đủ kiểu đè lên nhau để chụp hò hết khản cổ, vui thật là vui, mặc cho cơn mưa bên ngoài cứ rả rích. Đúng lúc này A Chí Minh một thành viên rất ít xuất hiện trên WKT xuất hiện, ngồi vào một góc nhỏ của riêng mình và A bắt đầu điểm mặt để nhớ hết các WKTer, lúc này phonuicao trở đau nhăn nhó cũng chui vào một góc, có ai để ý thấy gì không trong khi mọi người la hét đè nhau để chụp hình bằng điện thoại của midu79 thì có 2 người cũng có riêng một góc trời để tâm sự đố mọi người biết là ai: ĐÓ LÀ THẢO - KETOANCON, mọi sự chú ý lúc này đổ dồn lên màn hình với những dòng chữ lời bài hát nên chẳng ai rõ họ đã tâm sự những gì, 11h phantuannam giật mình thôi chết muộn quá rồi và gọi thoại về nhà tính xin đi overnight, nhưng xui xẻo thay, chưa kịp mở lời đã bị bục loa điện thoại, chuồn lặng lẽ trong khi mọi người đang nhịp nhàng vỗ tay theo giai điệu bài hát we will rock you, đúng lúc này bằng một nguồn tin mật báo, ketoangiachat đã trở về trong sự bàng hoàng của Thảo và Ketoancon, mọi người quyết định ngưng hét để họp, cuộc họp nóng lên khi cả PAT và ketoangiachat xắn tay áo, giờ nắm đấmvề phía ketoancon và một cuộc cá độ đã được tổ chức, với Thảo lúc này đây "Già" một bên và "Con" một bên chị lâm vào tình cảnh "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước/Chọn một dòng hay để nước trôi", bỗng chợt ánh mắt chị nhìn về nơi xa xăm nào đó trong cái quá vãng đã cũ kĩ và mòn mỏi. A Hoà (ketoangiachat) rất hiểu điều này, A tuyên bố mình sẽ ra đi, ra đi trong sự hoà bình và thanh thản, ra đi trong sự ngẹn ngào của những kỉ niệm buồn vui đã có, những đêm chui vào chăn, mỗi đứa một đầu thành phố Sài Gòn nhắn tin cho nhau, những bữa cafe của WKT họ bên nhau mà hai người uống chung một tách cafe đen nghẹn đắng lòng, lúc này đây mọi người đều hiểu sẽ phải gọi chị Thảo là Thảo gì và chúng tôi đã gọi chị là Thảo-con như thế đấy. Cuộc vui lại tiếp tục, khi đồng hồ nhích dần tới con số 12 thì các nhân viên của phòng hát phát hiện chúng tôi sử dụng rượu trong phòng hát, cuộc chơi buộc phải dừng lại, mọi người lại tụ hội ở đường Hải Triều, con đường ăn đêm nổi tiếng ở Quận 1 trong khi một số thành viên do quá muộn buộc phải rút lui. Cho tới phút cuối còn lại ziczac và Kiên Trung (một người bạn của ziczac và cũng là thành viên tiềm năng của WKT) cùng A. PAT ngồi uống nốt chút rượu còn lại trong chai, A.PAT lại tâm sự và quả thật cảm ơn A.PAT, ziczac học được nhiều điều trong buổi tối hôm nay, và thật vui đêm nay chúng ta đã thành công, chúng tôi chia tay nhau khi đồng hồ chỉ 1h15' ngày 4.7.2005. Vâng quả là cái xã hội nho nhỏ của WKT này quả là nhiều chuyện, chắc rằng những gì trên đây là chưa đủ cho đêm nay, nhưng quả thật cảm ơn mọi người, cảm ơn những tấm lòng nhiệt tình, ủa hình như cơn mưa dài bướng bỉnh của Sài Gòn đã tạnh từ khi nào...