Cảm xúc Ban Mê (phần 01) Ban Mê Thuột đã được chọn làm điểm đến offline do tài lobby của bác NPT. Trảng lão NPT tuyên bố 20 người lên đây anh lo hết ….thế nhưng bác ấy đã lầm. Hơn 40 thành viên wkt đã cùng đồng lòng làm một chuyến đi “Tây tiến” để được tận mắt chứng kiến nơi “có cái nắng, có cái gió và có cái gì đây ?”
Đến nơi xuất phát đã thấy rất đông mọi người tập trung, những khuôn mặt thân quen Haitam, xuantham, ketoancon… cùng những cộng sự thân tín cothant, phantuannam.. (thực ra là ép chúng làm BTC). Hơn chục khuôn mặt quen thuộc nhưng tới gần 30 người chưa biết mặt. Tự hào là thành viên duy nhất của wkt đã tham dự offline tất cả các đợt tổ chức chính thức nhưng Virgin không thể nào biết mặt quá 1/3 thành viên tham gia offline. Có hề chi đâu bởi mỗi đợt offline đều mang đến cho Tôi những cảm xúc rất đặc biệt.
Trên con đường xuất phát đến Buôn Mê Thuộc, chặng dừng chân đầu tiên của đoàn là điểm dừng chân Bù Đăng. Bác tài xế rất tâm đắc với câu slogan của quán “chúng tôi sẵn sàng phục vụ miễn phí những người lỡ đường”. Hix, biết thế thì mình không thèm trả tiền xem sao. Bác tài cũng hết lời ca ngợi đây là điểm dừng chân tuyệt vời nhất từ Bắc chí Nam mà bác có dịp ghé qua, rất sạch sẽ, rộng rãi và đúng tiêu chuẩn quốc tế có những phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật. Bác tài cũng làm anh em đứng tim trên đường đi với màn tắp vào lề đường ngủ. Bác ngủ mà toàn bộ anh em thức vì lo và vì nóng. Bác tài có tâm sự với Tôi "mình tấp xe vào ngủ là vì thương vợ thương con chứ không phải vì mọi người. Vợ mình mới sinh được có 4-5 ngày mà mình toàn thức đêm để trông con thay cho vợ". Amen.
Dakmil hiện ra với những sườn đồi xanh ngắt cây cà fe, những mảnh đất đỏ bazan nổi tiếng tốt với các loại cây trái. Bác NPT đón tiếp cả đoàn trong ngôi biệt điện rộng gần 01 ha của bác í (nhớ trừ đi 9000m2). Ngôi nhà to thế mà bác ấy lại chỉ có 01 “ngôi nhà nhỏ”, làm anh em phải sắp hàng bốc số gần 01 tiếng đồng hồ (2 phút/người *40 người). Một tô bún bò vào buổi sáng và một chầu cá lăng đã tiễn cả đoàn hành quân về Buôn Mê Thuộc. Trên đường đi chúng tôi ghé vào Thác Gia Long huyền thoại và tận hưởng không khí mát mẻ của Tây nguyên, chiêm ngưỡng “chính mình” qua những bức hình tuyệt đẹp nơi đây. Tham quan nhà sàn với chế độ mẫu hệ, phụ nữ đi lên nhà sàn 01 bên, đàn ông đi một bên nơi có 02 quả tròn tròn của người phụ nữ. Thật là một kiến trúc độc đáo bởi bò lên thì tay đàn ông thế nào cũng bám vào “chỗ ấy”. Nhìn các bạn nô nức làm dáng chụp hình bên ngọn thác và Tôi lẩm nhẩm trong miệng bài hát của nhạc sỹ Tô Hải
http://nhacso.net/music/song/cach-mang/2005/10/05f5e528/ Chim Kơ tia bay tới, nghiêng cánh chào Dakrong.
Pơ lang khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ
Tây Nguyên ta uống nước, 1 nguồn nước Cách mạng, 1 nguồn nước bác Hồ
…. hê hế ….
Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang
Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn ràng
Ta nghe trong lòng núi những bước chân Trường Sơn của đoàn quân Giải Phóng mang mùa xuân chiến thắng
Dakrong ơi, Tây Nguyên ơi
Tôi hát cho dòng sông Dakrong luôn chảy xiết
Tôi hát cho nhà rông đêm ngày luôn đỏ lửa, cho tiếng đàn ngân vang, vang điệu cùng dòng suối
Dakrong ơi dòng sông thương nhớ …
tiếp theo vào trưa mai, giờ phải dzìa đón ...
dznợ