Trời buồn trời đổ mưa rào
Người buồn nước mắt chan hoà như mưa
Qua rồi tháng bảy đổ ngâu
Bắc cầu Ô thước cho ta gặp chàng
Qua rồi tháng tám trăng vàng
Cuội buồn mắt vẫn huớng về dương gian
Đêm thu nghe tiếng thở than
Chán rồi cuộc sống trần gian ...vô thường....
Nếu em đã chán cảnh trần ai
Ta về đem hết cảnh bi hài
Đem ra xé nác từng mảnh nhỏ
Để cho tất cả chỉ là không.
----------------------------------
Chiều về Sáo lại qua sông
Sáo bay... sáo hỏi buồn không hởi người
Sáo đây hay nói hay cười
Nhưng mà ai biết Sáo cười mà đau
Bao đêm Sáo phải nghẹn ngào
Trời cao sao nở làm đau lòng này
Sáo đây quá đổi thơ ngây
Bây giờ Sáo phải đêm ngày lẽ lôi
Sáo đây chỉ trách tại tôi
Tình đi nhằm lối, tình trao nhằm người.

