Chợt nhớ
Chiều một mình lang thang trên phố nhỏ
Tình cờ tôi chợt thấy dáng ai quen
Người nhớ tôi hay đã cố tình quên
Tôi không biết vạn lần không hề biết
Tôi nhớ người nên vẫn cố mong quên
Chợt nhận ra nỗi nhớ lại tăng thêm
Khi tình cờ thấy người trên phố nhỏ
Vẫn dáng xưa tóc buông dài theo gió…
Bâng khuâng đứng bên dòng người vội vã
Ngóng trông theo bóng dáng đã qua rồi
Chợt thấy mình thật quá đơn côi
Phố không vắng sao lòng mình trống vắng.
Biết khi nào lòng mình phẳng lặng?
Người ngày xưa cũng giống kẻ qua đường
Sẽ không còn một chút tơ vương
Không hụt hẫng khi tình cờ bắt gặp.
Những con đường song song thẳng tắp
Tôi và người mỗi đứa một bên
Con đường riêng không chung một cái tên
Tôi…
Một buổi trưa cách đây đã khá lâu, khi tôi ngồi trong quán café quen đợi bạn bè, em vô tình qua đó cùng với bạn, có lẽ em thấy tôi nên khi em định bước vào, lại quay ngược ra. Em nhìn thấy tôi phải không? Em ngại ngùng phải không? Tôi cũng thế! Tôi ngỡ ngàng khi thấy em, lòng bâng khuâng cho biết: Tôi vẫn nhớ…Tình cờ tôi chợt thấy dáng ai quen
Người nhớ tôi hay đã cố tình quên
Tôi không biết vạn lần không hề biết
Tôi nhớ người nên vẫn cố mong quên
Chợt nhận ra nỗi nhớ lại tăng thêm
Khi tình cờ thấy người trên phố nhỏ
Vẫn dáng xưa tóc buông dài theo gió…
Bâng khuâng đứng bên dòng người vội vã
Ngóng trông theo bóng dáng đã qua rồi
Chợt thấy mình thật quá đơn côi
Phố không vắng sao lòng mình trống vắng.
Biết khi nào lòng mình phẳng lặng?
Người ngày xưa cũng giống kẻ qua đường
Sẽ không còn một chút tơ vương
Không hụt hẫng khi tình cờ bắt gặp.
Những con đường song song thẳng tắp
Tôi và người mỗi đứa một bên
Con đường riêng không chung một cái tên
Tôi…

