Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter Thread starter hongminh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi yêu em đến nay chừng
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã nhạt phai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi yêu em đến nay chừng
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã nhạt phai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Một mình xuống phố[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thấy mình bơ vơ[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Một mình vào quán[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thấy mình thẫn thờ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đời như ngọn gió,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Khi có, khi không ![/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tình như dòng sông,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lúc đầy, lúc cạn ![/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thôi thì làm bạn[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cùng với cỏ cây[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trăm năm lưu đày[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nghìn năm vọng nguyệt ![/FONT]
TMC.:inlove:
 
Dịch từ thơ của Heinrich Heine
Họ yêu nhau thật là tình tứ
Nhưng chẳng khi nào thổ lộ với nhau
Họ nhìn nhau như những kẻ đối đấu
Trên chiến tuyến tình yêu khốc liệt

Giờ chia tay họ đều đã biết
Đành hẹn nhau qua những giấc mơ
Chỉ một điều mãi mãi họ không ngờ
Họ đã chết ngay phút giây tiễn biệt
 
Tôi lặng lẽ đi, tìm nửa cuộc đời
Nửa tôi ơi có nghe lời tôi gọi
Nửa tôi ơi có về nghe tôi nói
Tôi chờ người đến buốt nhói tim si

Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời đi
Ở nơi nào mau về đi người hỡi
Tôi gọi người giữa khoảng không chới với
Tôi đợi người trong dịu vợi nỗi đau.

Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời mau
Cho tim tôi ngập sắc màu hạnh phúc
Cho lòng tôi quên ưu phiền tủi nhục
Dẫu cuộc đời biết bao lúc buồn vui.
(copy and paste)
 
Câu thơ xưa đã tàn từ lâu

Câu thơ xưa đã tàn từ lâu
Giữa chúng mình cũng có còn gì nữa đâu
Dẫu cơn mưa từng gợi về những gì đã cũ
Đôi khi còn chút hờn ghen…

Giả dụ bây giờ anh lại gặp em
Thì cũng chỉ là mộng mị
Bốn năm hằn lên từng nếp nghĩ
Làm sao tìm được em xưa…

Cuộc đời thế mà cũng hay
Khế đã thôi buồn như khóc
Tình xưa xanh như lá mỏng
Chỉ vừa đủ để nhớ thôi.

Giọt rượu bên lề
Đã cũ,
Đã xa xôi…
Hương xưa không buốt nỗi ta rồi
Có soi gặp mình qua đáy cốc
Trùng trùng nỗi nhớ cũng thường thôi.

(ST)
 
Em không thể thiếu anh
Như cỏ cây thiếu nắng
Buổi học nào anh vắng
Em chỉ muốn về nhà
Bởi năm tiết trôi qua
Em như người mất ngủ
Vở em anh gửi chữ
Tay em anh gửi vòng
Chẳng tặng em hoa hồng
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn gì nũa nhỉ
để ngày mai nhớ rùi viết tiếp
 
GỌI GIÓ MƯA VỀ GIEO HẠT GIỐNG
RU HOA, KHAI NHỤY, NỞ YÊU THƯƠNG.
TMC
 
Rung cây rung cối rung cành
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.
 
Chiếc hôn tím

Gửi trên tóc em
Chiếc hôn anh
tinh khiết.
Chiếc hôn không có màu độc dược.
Anh cho đi
không phải để nhận về.
Chợt nhói lòng
Khi anh bước quay đi
Chiếc hôn ngày ấy cách gì em đáp lại
Không phải tình yêu
Chiếc hôn không có màu độc dược.
Chiếc hôn lành xoa dịu cô đơn.....
Trong trái tim em có một chiếc hôn buồn
Không mang sắc hồng của tình yêu
Không mang sắc xanh của tình bạn
Hình như chiếc hôn em
mang màu tím lạnh
GIây phút này em muốn tặng cho anh
Một nửa xanh
Một nửa hồng
Em pha thành tím lạnh
Để chiếc hôn
Bền bỉ
Dạt dào..
Bền hơn tình yêu
Ấm hơn tình bạn
Như chiếc hôn nào
Em đã nhận từ anh...!

(ST)
 
ĐÁNH DẤU

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Ngày vui đánh dấu mặt trời[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Đêm huyền đánh dấu trăng soi rạng ngời[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Còn em đánh dấu vào tôi[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Bằng cô đơn với lẻ loi …vậy mà !
TMC.:1luvu:
[/FONT]​
 
"Vị ngọt xem ra chán ngắt rồi
Trồng dây mướp đắng - đắng cay chơi
Thương bày ong dại đua nhau chích
Bầu mật còn chăng líu lưỡi người"

(c&p)
 
tình chỉ đẹp khi tình dang dở
lấy nhau về tắt thở càng nhanh
.........
Chiều chiều ra đứng ban công
thấy em ăn vụng mà lòng anh đau
..........
Tình chỉ đẹp khi ngồi ăn phở
Đời mất vui khi đứng dậy trả tiền
..........:freddy:
 
Sửa lần cuối:
Một ngày lại bắt đầu và Anh ..lại một ngày kéo dài 24 tiếng …mình đã chờ nhau rất lâu rồi ..sao 24 tiếng dài và quá dài hở Anh ? Giận hờn vô cớ rồi cũng tan nhanh , khi tiếng chuông của Anh reo –em biết mình thật nông nỗi …nhưng cảm xúc yêu anh ơi đâu có miền biên giới , để trái tim dại khờ trong chờ đợi và ngóng trông …những phút giây này em cảm thấy mình căng ra như một sợi dây ..và mệt mõi vì sức bật của nó…có đôi khi mình không thể kiểm sóat được anh hiểu điều đó mà phải thế không Anh ? Em cố cắm cúi vào công việc nơi đây để mong thơi gian qua thật mau ….và muốn quên hết tất cả.

Em viết bài thơ này trên đường đến công ty …viết khi ngắm nhìn bên đường những phố xá băng ngang và con người chật chội trong nghĩ suy , dại dột và nông nỗi trong TY , vội vã trên trường đời ….Chút suy nghĩ trong buối sáng …và gởi đến Anh …để Anh biết rằng sẽ chẳng có gì , Anh ạ ! đừng bận lòng vì em nhé ! vì tâm hồn em vốn nhạy cảm và luôn thổn thức với thời gian.


Chẳng có gì !!!

Chẳng có gì đâu , chẳng còn gì nữa
Bụi rơi mà , chẳng phải mắt em cay
Tự dưng mà cơn gió sáng nay
Thông thốc bụi, tung bay làn tóc rối
Gió vô tình , gió nào đâu biết dối
Thổi vào tim và vơ vẫn bay đi…..
Chẳng có gì Anh nhỉ ! như mọi khi..
Vơ vẫn nhớ, vơ vẫn chờ, vơ vẫn đợi ..
Chẳng có gì ..và chẳng có điều chi ….
Giữa hai ta mọi thứ đều đã hết
Thôi Anh nhé ! một lần lời giả biệt
Cạn ly sầu ta chúc gởi cho nhau
Cầu nứơc mắt thôi rơi ,môi em cạn….
Chẳng còn gì đâu, chẳng có gì....

Tạm biệt.
 
HAI LY CAM VẮT A.Q.

HAI LY CAM VẮT A.Q.
Ở giữa khoảng trống rất gần của chúng ta
hai ly nước cam lạnh
(đáng lẽ chỉ nên là một ly có hai ống hút)
thôi thì cũng đành phải chịu
lồng ngực thiếu vitamin C yếu đuối
chút ít can đảm không vượt qua nổi một cọng cỏ vô hình
không dám ném trao những tia nhìn ngần ngại
sợ rằng nỗi nhớ sẽ hoài thai
kỷ niệm sẽ phản chiếu ngược hướng
va sầm vào chiếc gương kỷ niệm
nứt vỡ gẫy vụn như những mảnh kính vạn hoa
lỗng lẫy sắc bén
ngọt ngào chẻ đôi trái tim ta
tình yêu chỉ còn là nửa niềm ngạc nhiên xa lạ.

Ly nước cam chảy máu
tràn sang bên kia ranh giới cọng cỏ
không gian nhuộm đỏ từng phân tử ôxy
rất tiếc
em đã quá tàn nhẫn
trong lúc cạn hết ly
chẳng sót giọt nào để quyện máu hòa máu
không còn lý do gì để tan vào nhau
giữa những tuyến huyền thoại phát quang sáng trắng
đôi thân nhiệt đang phân đoạn vĩnh viễn.
(Lưu Diệu Vân)
 
Vu vơ

Ngô Thị Hạnh

Em thả tình theo anh
gió chẳng nói điều gì
ngu ngơ rạn vỡ.
Chẳng biết làm gì cho đỡ nhớ
bởi gặp anh rồi nhớ lại gấp ngàn xưa
em giũ áo bao lần sao cơn khát chẳng ngủ yên?

Với anh, em như chuồn chuồn xanh
mỏng manh tựa sóng
khi sóng qua rồi anh lại như xưa!

Em yêu nụ cười trên môi anh
vẫn biết niền vui giữa đời chỉ là nước trên sa mạc
em ngủ trong tiếng ồn và ánh sáng
ngủ trong tim anh lạnh
giọt mưa màu nhạt phai.

Ước gì cảm xúc với anh chỉ là chiều say nắng
em thả tình theo bong bóng về trời
 
Hôm nay vô tình vào blog con hnhỏ bạn. thấy nó pót bài thơ hay hay mà chưa rỏ tác giả. pát ở đây cho các bạn dọc vậy.

Chẳng bao giờ em dám trách anh đâu.
Dù anh đổi thay dù anh quay đi trước.
Dù anh đã làm em buồn em khóc.
Trách làm gì hãy nghĩ tốt về nhau.
Tình yêu anh là một nỗi đau.
Mãi theo em và chiều theo năm tháng.
Mãi cô đơn như ngôi sao ban sáng.
Và mãi buồn như tia nắng hoàng hôn.
Mỗi đông về và những chiều cô đơn.
Em lại nhớ đến ngày xưa ấy.
Chắc chẳng bao giờ em còn thấy.
Anh giật mình vì ánh mắt của em.
Rồi mai này anh sẽ quên em.
Người con gái thương anh nhiều biết mấy.
Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy.
Để đêm về nước mắt nhoà mi.
Rồi mai này khi đã chia tay.
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác.
Như một vật dư thưà anh vô tình đánh mất.
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay.
Rồi mai này, rồi mai này đây.
Sẽ có một người mang em đi từng bước.
Vào con người, vào sức mạnh của tình yêu.
Dù người ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Dù biết nhịn, biết chiều,biết nâng em khi ngã.
Dù người ấy sau này biết làm tất cả.
Em vẫn chẳng quên rằng... đó không phải là anh.
Chia tay rồi còn ai nhớ gì không?
Con phố nhỏ có một người lẻ bước.
Mùa đông đến áo khăn không thấy ấm.
Có phải chăng thiếu chút ấm - tay người?
Hoa Sữa tàn rồi hoa lại nở thôi.
Nhưng tình vỡ tan có khi nào ghép lại?
Ừ thì xa nhau nhưng vẫn là bạn đấy.
Sao hoa nở bao lần vẫn chẳng thấy người đâu?
Vắng ai rồi đường phố cũng buồn rầu.
Đông là thế mà sao như trống vắng.
Thiếu một người sao dường như yên lặng.
Giữa đông người như lạc bước mình em...
Phố mùa đông đường phố rực ánh đèn.
Nơi phương đó, nhớ gì không, anh nhỉ?
Có lẽ... chẳng bao giờ anh nghĩ.
Về nỗi niềm cô quạnh phút biệt ly.
Những nụ cười, ánh mắt...
Ừ, thì nhớ làm gì...?
Xin hãy cứ Bình yên và Vô tình như thế...
Con Sóng xưa như thì thào nói khẽ
Đã chia tay thật rồi, có phải thế không anh?
:inlove:
 
"...Nào khi anh bủng anh beo
Tay cắt chén thuốc tay đèo múi chanh
Bây jờ anh khỏi anh lành
Anh mê nhan sắc anh tình phụ tôi
Thà tôi xuống jiếng cho rồi ..."

c&p
 
"...Nào khi anh bủng anh beo
Tay cắt chén thuốc tay đèo múi chanh
Bây jờ anh khỏi anh lành
Anh mê nhan sắc anh tình phụ tôi
Thà tôi xuống jiếng cho rồi ..."

c&p
Ơ xuống giếng làm gì vậy bạn???? :wall:
 
Back
Top