Một ngày lại bắt đầu và Anh ..lại một ngày kéo dài 24 tiếng …mình đã chờ nhau rất lâu rồi ..sao 24 tiếng dài và quá dài hở Anh ? Giận hờn vô cớ rồi cũng tan nhanh , khi tiếng chuông của Anh reo –em biết mình thật nông nỗi …nhưng cảm xúc yêu anh ơi đâu có miền biên giới , để trái tim dại khờ trong chờ đợi và ngóng trông …những phút giây này em cảm thấy mình căng ra như một sợi dây ..và mệt mõi vì sức bật của nó…có đôi khi mình không thể kiểm sóat được anh hiểu điều đó mà phải thế không Anh ? Em cố cắm cúi vào công việc nơi đây để mong thơi gian qua thật mau ….và muốn quên hết tất cả.
Em viết bài thơ này trên đường đến công ty …viết khi ngắm nhìn bên đường những phố xá băng ngang và con người chật chội trong nghĩ suy , dại dột và nông nỗi trong TY , vội vã trên trường đời ….Chút suy nghĩ trong buối sáng …và gởi đến Anh …để Anh biết rằng sẽ chẳng có gì , Anh ạ ! đừng bận lòng vì em nhé ! vì tâm hồn em vốn nhạy cảm và luôn thổn thức với thời gian.
Chẳng có gì !!!
Chẳng có gì đâu , chẳng còn gì nữa
Bụi rơi mà , chẳng phải mắt em cay
Tự dưng mà cơn gió sáng nay
Thông thốc bụi, tung bay làn tóc rối
Gió vô tình , gió nào đâu biết dối
Thổi vào tim và vơ vẫn bay đi…..
Chẳng có gì Anh nhỉ ! như mọi khi..
Vơ vẫn nhớ, vơ vẫn chờ, vơ vẫn đợi ..
Chẳng có gì ..và chẳng có điều chi ….
Giữa hai ta mọi thứ đều đã hết
Thôi Anh nhé ! một lần lời giả biệt
Cạn ly sầu ta chúc gởi cho nhau
Cầu nứơc mắt thôi rơi ,môi em cạn….
Chẳng còn gì đâu, chẳng có gì....
Tạm biệt.